Chương 42: Vận mệnh luân chuyển

103 6 0
                                    

Sau khi thoát khỏi vòng vây của Hắc Ám Vương, A Tử ngay lập tức tới tìm Tiêu Dao.

Tới nơi, Tư Lạc đã ngay lập tức rút lui,  thuộc hạ của A Tử thì bị đánh ngất hết, còn Tiêu Dao thì ngồi trên mặt đất. Dáng vẻ thảm hại vô cùng.

Mắt nàng đỏ hoe vì khóc, gương mặt tiều tụy trông thấy. Mặt và chân đều có vết thương.

A Tử đau lòng chạy tới ôm chặt nàng vào lòng. Người nàng mềm nhũn không chút sức lực, dường như tất cả những gì nàng có thể làm là khóc.

Hắn chưa bao giờ thấy Tiêu Dao sụy sụp tới cỡ này. Nàng mỏng manh đến nỗi hắn sợ chỉ cần buông tay ra, nàng sẽ không sống nổi nữa.

Hắn sốt ruột nói:" Xin lỗi muội, ta đến muộn rồi! Từ giờ ta sẽ không đi đâu nữa, ta sẽ ở bên muội. Không sao nữa rồi!"

Nếu không phải tình hình chiến sự căng thẳng, quân đội cần hắn, Dạ quốc cần hắn, hắn đã không để Tiêu Dao 1 mình vào lúc nàng đau khổ nhất.

Tiêu Dao tủi thân khóc nấc lên:" Hắn...Tư Lạc....ta phải giết hắn! Hắn giết ca ca ta, bạn bè ta!"

A Tử sót xa, dỗ dành nàng.

" Được, ta sẽ giết hắn thay muội, nhưng muốn trả thù thì muội cần phải nghỉ ngơi, muội phải sống thì mới nhìn thấy hắn chết được!"

Tiêu Dao lờ đờ nhìn A Tử. Mắt nàng sưng húp lên. Nàng thầm đồng ý với hắn. Nàng phải sống thì mới báo thù được.

A Tử liếc nhìn chân nàng và vết xước ở mặt nàng liền tối sầm mặt lại. Kẻ dám khiến nàng ra nông nỗi này phải chết! A Tử nghĩ vậy rồi nhẹ nhàng bế nàng lên định đưa nàng vào bên trong nghỉ ngơi.

" Đợi đã!" Không biết là ảo giác hay là thật, hình như Tiêu Dao cảm thấy có một hơi thở nhè nhẹ khiến hàn khí ở băng vũ hoa toát ra.

A Tử đỡ Tiêu Dao lại gần chỗ Tiêu Dật Hiên nằm, hỏi:" Sao vậy?"

Tiêu Dao sờ túi áo Tiêu Dật Hiên, phát hiện trong túi còn 1 viên đan dược họ thu hoạch được khi ở rừng Trúc Lộc năm xưa. Khi ấy chỉ chế được 3 viên, có thể chữa được vết thương chí mạng, Tiêu Dao đã đưa hết cho ca ca cầm.  Sao chỉ còn 1 viên, chẳng lẽ ca ca đã dùng nó sao?

Tiêu Dao cầm viên đan dược lên, nó trắng bóc như viên trân châu, xung quanh còn tỏa linh khí. Phương thức chế tạo nó vô cùng khó khăn, không những dễ thất bại mà còn phải bảo quản  bằng linh lực thường xuyên. Vì thế Tiêu Dật Hiên đã luôn cầm theo để bảo quản nó.

" Đây là viên đan dược có thể chữa được vết thương chí mạng mà bọn ta khó khăn lắm mới chế được. Nguyên lý của nó là khi mất máu quá nhiều sẽ tự động phong bế kinh mạch toàn thân, đưa cơ thể vào trạng thái ngủ đông 3, 4 ngày rồi từ từ hòa tan dược tính vào vết thương để chữa...."

" Đã 3 ngày rồi." A Tử kéo áo của Tiêu Dật Hiên xuống. Vết thương trên ngực không bị thối rửa mà hình như máu ở đó đang dần đóng vẩy.

Trong đôi mắt không còn sức sống của Tiêu Dao bỗng lóe lên 1 tia hy vọng.

" Sao ta không nghĩ ra chuyện này nhỉ!? Huynh ấy đã dùng nó, việc tim tạm thời ngừng đập là vì cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông!"

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ