End.

403 16 1
                                    

Sau khi cha mẹ A Tử biến mất, biển hoa lại không hề biến mất. Cảnh hoa từ trong mộng cảnh thay đổi cả không gian toàn tuyết phủ xung quanh.

Bên phía long vương không biết vì sao phong ấn tự được phá giải. Cả bọn kinh ngạc nhìn cảnh sắc xung quanh, hoa cỏ mọc kín lối.

Ngay cả chướng khí, oán linh hình như cũng bị thanh tẩy hết.

" Rốt cuộc là sức mạnh của ai lại có thể tác động được tới tảng băng Huyết Cấm Vực này?" Vô Âm Tần biến về dạng người.

Phù Yên Nhiên và Tiêu Dật Hiên đều ngơ ngác nhìn hắn mấy giây. Nam nhân với đôi mắt màu lục bảo này thật đẹp! Không ngờ hắn với Huyết Cổ Vương, bất luận là về sức mạnh hay ngoại hình đều xuất chúng như vậy.

Ma vương Roal sớm đã tìm chỗ an toàn chứng kiến mọi chuyện. Đứng giữa biển hoa ngập màu sắc này, hắn không tin nổi rằng có một loại sức mạnh có thể thanh tẩy nổi toàn bộ chướng khí nơi đây.

Đối đầu với địch thủ mạnh như vậy, có lẽ hắn mãi mãi cũng không đấu lại được.

Bỗng nhiên một mùi hương thoảng qua người hắn. Gần giống như hương hoa nhưng không phải, là mùi hương rất quen thuộc.

Ngẩn người một chút, một làn gió thổi nhẹ đến. Bóng dáng mờ nhạt của một nữ tử ôm chầm lấy hắn.

Nữ tử đó tựa như tiên nữ, nhẹ bẫng như thể sẽ bay đi bất cứ lúc nào.

Hắn cố ôm lấy nữ nhân đó, nhưng lại không chạm được.

" Dừng lại đi." Giọng nói chầm chậm phát ra.

" Dựa vào đâu mà nói ta dừng lại...lại là ai khiến ta sống không bằng chết như vậy?"

Nữ tử đó đau lòng nhìn Roal, uất ức, bi thương, tất cả đều hiện trên gương mặt hắn.

" Là sức mạnh kì lạ của một người nào đó khiến chân thần cuối cùng của ta hiện lên. Ta luôn luôn ở cạnh ngài suốt mấy trăm năm qua....nhưng lần này ta thật sự phải đi rồi..."

Roal nghe vậy, trái tim lại quặn thắt, vài giọt lệ khẽ rơi. " Thà rằng không xuất hiện, để ta có thể quên ngươi đi!"

Nữ tử đó cố lau nước mắt cho hắn, nhưng lại không thể. " Nhưng ngài chưa từng quên ta mà....nước vong xuyên ta không uống vì vậy hãy đến tìm ta ở kiếp sau...mau rằng khi đó ta có thể sống lâu hơn..."

Nói rồi nàng khẽ hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng xuất hiện cũng nhẹ nhàng biến mất, hòa vào biển hoa.

Roal khẽ sờ trán, nước mắt không kiềm được mà rơi ra. " Nhất định ta sẽ tìm được...."

Hình như đã ngủ một lúc lâu, khi tỉnh lại phát hiện núi tuyết biến thành biển hoa giống như trong mơ vậy...

Điều này khiến Tiêu Dao nhớ về lần mình ngủ suốt 1 năm, biển hoa trong mơ xuất hiện ở đời thực giống như Deja vu vậy.

Thấy Tiêu Dao tỉnh dậy, A Tử liền chạy tới ôm chặt lấy Tiêu Dao.

Nàng bị sức nặng của A Tử làm không ngồi dậy nổi, cứ thế bị đè nằm xuống, vùi vào biển hoa.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ