Chương 35: Mối tình đầu sẽ khiến ta nhớ suốt đời suốt kiếp

161 14 0
                                    

Đã gần tới mùa thu hoạch rau cải, xung quanh khắp nơi đều nhuộm một màu vàng của hoa cải.

Tiêu Dao ngó nghiêng xung quanh. Ở đây nhiều thửa ruộng như vậy, người dân chủ yếu làm nông. Nếu muốn thu hoạch 1 người làm cũng không xuể, cho nên có khả năng họ sẽ thuê người làm cùng.

Sau một hồi đi dạo xung quanh, có một ông lão tuổi đã cao, đẩy 1 xe rơm khá nặng. Tiêu Dao giúp ông ấy tiện thể hỏi xem có công việc gì không. Kết quả đúng là có thật. Ông ấy ở 1 mình, hằng ngày chăn vịt, trồng rau, công việc nhiều vô kể, nhưng vẫn chưa thuê được người làm.

Nhìn Đậu Đậu tuổi còn nhỏ, mới đầu ông còn không tin cậu bé giúp được việc gì. Nhưng Đậu Đậu khá thông minh, tác phong lại nhanh nhẹn, mới đó đã được nhận công việc.

Tiêu Dao mất cả ngày mới tìm được công việc cho Đậu Đậu. Ở nhà chỉ có một mình A Tử, không biết tình trạng sức khỏe của hắn ra sao rồi.

Tiêu Hoa bỗng bế một con chó con chạy tới, ánh mắt long lanh:" Tiêu ca ca, nó bị thương rồi...."

Tiêu Dao cúi xuống xem xét. Quả thật là bị thương. Không biết nàng về quá khứ để làm gì nữa mà không cứu người thì cứu động vật.

Nàng bế chú cún lên nói:" Chúng ta về phòng trọ trước, sau đó ta đi mua thuốc."

......

Tiểu Hoa và Đậu Đậu bế con cún về. A Tử ngửi thấy mùi máu, tinh thần lại bất động. Cơ thể bị biến nhỏ, sức mạnh chưa thể kiểm soát được, bây giờ lại ngửi thấy mùi máu, khiến hắn quả thực không kiềm chế nổi cơn khát máu.

A Tử cố gắng tránh xa con chó ra. Thì bọn trẻ con lại bế nó tới gần khoe:" A Tử, cún con đáng yêu nhỉ!"

Đậu Đậu thấy A Tử có hơi kì lạ, sợ hắn phát bệnh, liền nhẹ nhàng hỏi:" A Tử, ngươi sao vậy?"

Bắt gặp ánh mắt đỏ như máu của A Tử, Đậu Đậu liền sợ hãi kéo Tiểu Hoa ra xa. Chú cún vẫn ở đó, bị A Tử ôm lấy, rồi cắn vào cổ.

" Ngươi! Ngươi là cái gì vậy!" Đậu Đậu nhìn dáng vẻ hung tợn của A Tử liền kéo muội muội ra ngoài. Đúng lúc Tiêu Dao cũng đã về rồi.

Đậu Đậu hoảng hốt báo cho Tiêu Dao:" Tiêu ca ca, A Tử...hắn phát điên rồi!"

Tiêu Dao nghe vậy liền chạy vào nhà xem tình hình. Cơn khát máu của A Tử bộc phát rồi? Không phải trước đó đều đã uống máu của rất nhiều người sao?

Nàng sửng sốt nhìn con chó đang nằm bất động trên mặt đất. Nó chết rồi...

A Tử hình như vẫn chưa tỉnh táo, hắn định tiến lại gần cắn Tiêu Dao. Nàng có thể kìm hãm hắn giây lát nhưng vẫn cho hắn cắn vào cánh tay. Nếu cơn khát máu không biến mất, chỉ sợ người ngoài phát hiện ra, vậy thì phiền phức rồi.

Cánh tay nàng bị cắn mạnh tới mức như sắp lìa ra. Cơn đau khiến mặt mày Tiêu Dao tái mét lại, nước mắt rưng rưng, nàng lấy tay còn lại xoa đầu hắn. " A Tử! A Tử, đệ bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại!"

Lúc hắn tỉnh táo lại, phát hiện mình đang cắn tay Tiêu Dao, liền sợ hãi tới mức không kiềm được nước mắt. Vết cắn sâu tới nỗi thâm tím lại, tay nàng loang lổ máu, hình như cánh tay đó đã gãy rồi....

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ