Chương 3: Quyết đấu

1.3K 85 11
                                    

A Tử ngước lên nhìn Tiêu tướng quân. Ánh mắt trở lên quyết tâm, không hề nao núng.

Tiêu tướng quân bắt gặp ánh mắt đó, nghĩ thầm: Thằng bé này có vẻ không tầm thường.

A Tử nói:" Thế nào thì tính là thua ạ?"

Tiêu Thừa tiếp lời:" Trừ bàn chân, bất cứ bộ phận nào chạm đất đều bị tính thua."

A Tử:" Vậy bắt đầu thôi."

Lời nói vừa dứt, Tiêu Dật Hiên đã nhanh như gió lao thẳng tới, vung kiếm đánh thẳng vào A Tử.

Dù bằng tuổi nhưng A Tử từ nhỏ ăn uống thiếu thốn, cả người gầy gầy lại chỉ nhỏ như Tiêu Dao, nên vốn không cân sức với Tiêu Dật Hiên.

Đòn đánh vừa tới, A Tử dù nâng kiếm lên đỡ kịp nhưng thanh kiếm bị sức bật đánh văng ra ngay lập tức.

Đòn đánh tiếp theo, Tiêu Dật Hiên đánh thẳng vào khuỷa gối A Tử.

A Tử suýt gục xuống đất, rất nhanh dồn lực vào chân bên kia đứng thẳng dậy.

Tiêu Dật Hiên không nhân nhượng đánh thẳng vào chân kia của A Tử. Không ngờ dù đau nhưng A Tử vẫn cố lao thẳng vào người Tiêu Dật Hiên nhảy vót lên ôm lấy tiểu ca ca. Vậy là vừa kìm hãm được đối thủ, vừa không bị ngã.

Hai cha con Tiêu Dao đứng xem mà trố cả mắt lên, cách giải quyết này nếu là đao thật thì sớm bị đâm rồi, may là kiếm gỗ. Lúc này dù Tiêu Dật Hiên có đấm mạnh vào lưng A Tử cỡ nào, y vẫn nhất quyết không buông mà dính chặt như sam.

Tiêu Thừa thấy thương con trai vừa cười vừa tuyên bố:" Được rồi, cậu bé này cũng có bản lĩnh đấy. Con gái có mắt nhìn người phết đấy."

Tiêu Dao dơ ngón cái lên, đắc ý:" Đương nhiên!"

Dù xuyên vào vai phản diện lo cái mạng mình cũng không xong nhưng Tiêu Dao rất có thiện cảm với A Tử. Trước là do thương hại cậu bị đối xử quá tàn nhẫn. Bây giờ khi ở cạnh thấy cậu là con người rất tốt bụng, ngoan ngoãn, lại dễ thương. Thôi thì đã có duyên, Tiêu Dao cũng muốn kết bạn với A Tử, và cũng tiện thể học cùng y, tương lai biết đâu y sẽ biết ơn mà báo đáp nàng.

Vừa giúp được người sau này có khi người ta cũng giúp lại, quá hoàn mĩ!

Từ đó trở đi Tiêu Dao cùng 2 ca ca lớn lên từng ngày, sáng thì học văn chiều học võ. Tiêu Dật Hiên cũng dần dần mở lòng hơn với A Tử.

Hôm nay, A Tử lại ra ngoài đi chợ như thường ngày, lại bắt gặp lũ trẻ con hồi trước mình từng sống cùng.

Bọn trẻ con này đã vơi đi hẳn, hồi trước là 8 đứa, bây giờ chỉ còn 3, có lẽ bị bán đi rồi.

Hiện giờ, Lục Bát là đứa lớn nhất trong nhóm, rồi đến Lục Thất, Lục Cửu.

Lục Bát thấy thằng nhóc mình bắt nạt ngày nào, bây giờ có vẻ sống rất sung sướng, y phục, đầu tóc sạch sẽ gọn gàng. Hắn liền ghen tỵ A Tử vô cùng.

" Sống cũng tốt nhỉ." Lục Bát hằn học nói.

A Tử chỉ gật gật đầu, xong cất bước đi tiếp. Không ngờ Lục Bát lại gây chuyện hất ngay cái giỏ rau củ A Tử mới mua xuống đất.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ