Chương 34: Duyên phận

125 10 0
                                    

400 năm trước...

Huyết Cổ Vương vì tu luyện mà tới rừng Địa La, trong đó có đủ loại thảo dược giúp hắn điều chế đan dược. Hơn nữa mỗi lần tu luyện xong, cơn khát máu của hắn sẽ bộc phát, cần phải vào rừng săn thú rừng.

Chỉ tiếc rừng này ở quá gần nơi nhân tộc sinh sống. Hắn bị phát hiện rồi. Trước nay hắn chưa từng tấn công nhân tộc vậy mà họ lại coi hắn là kẻ thù. Nhân lúc hắn đang mất nhiều ma lực để bộc phá sức mạnh, bọn chúng lại đánh lén.

Hắn bị con người truy đuổi, dồn vào đường cùng. Cơn khát máu trong người hắn bắt đầu bộc phát, hắn dùng chút lý trí cuối cùng mắng:" Cút ngay nếu không muốn chết!"

Một quan binh cười nói:" Nói đùa, ngươi trong tình trạng này còn muốn đả thương bọn ta? "

" Mang được đầu ngươi về, bọn ta sẽ lập công lớn với hoàng đế."

A Tử vẫn dùng chút ý chí cuối cùng kiềm nén, bỗng một người dân cầm con dao chém một nhát vào hắn. Đôi mắt hắn đã hóa đỏ, hắn trừng mắt nhìn người đó.

"Con người, là bọn ngươi ép ta!"

Kẻ đó bị hắn vồ lấy, cắn ngay cổ. Chết ngay tức khắc. Mọi người xung quang nhìn dáng vẻ mất đi lý trí của hắn có chút lo sợ. Cuối cùng dù chạy tán loạn vẫn không kịp. Tất cả đều bị giết.

A Tử lấy đủ máu, nằm gục xuống đất. Cơ thể bị sức mạnh phản phệ dần thu nhỏ lại.....

...

Tiêu Dao vừa mở mắt đã thấy mình đang ở nơi khác. Trời đang tối, nơi này lại là một khu rừng lạ lẫm.

Tiêu Dao nắm viên đá trong tay, nhìn ánh sáng nhỏ nhoi nó phát ra, nước mắt tự dưng chảy dài.

" Thanh Ly, lần này ta cược liều một phen, nếu nguyên thần của Vô Âm Tần biến mất thật, ta thật sự có lỗi với ngươi..."

Có thể quay lại quá khứ thành công rồi, nhưng biết tìm nguyên thần của Vô Âm Tần ở đâu... Đang mông lung thì Tiểu Bach hiện nguyên hình, nói:" Chủ nhân, người yên tâm, phán đoán của người là đúng. Chiếc lọ kia vẫn còn tồn tại ở chiều không gian này. Có lẽ bây giờ nó đang ở Mạc quốc."

Tiêu Dao:" Mạc quốc? Là Tần quốc khi xưa?"

Tiểu Bạch nói tiếp:" Đúng vậy, trong thư có nói, viên đá Từ Thiên này là bảo vật của Mạc quốc, viên đá này lại mở ra không gian của 400 năm trước vậy nên chiếc lọ cũng chỉ ở gần viên đá này của 400 năm trước thôi."

Tiêu Dao cẩn thận cất gọn viên đá vào trong chiếc túi đựng tiền. Cũng may mang tiền theo, số tiền này chắc cũng đủ sống 2 tháng.

Nàng không biết mình đang ở đâu, vừa bước vài bước đã ngửi thấy mùi máu rất nồng.

Tiểu Bạch bám vào cổ Tiêu Dao, co người lại:" Chủ nhân, mùi máu nồng quá!"

Tiêu Dao xoa xoa lưng nó:" Đừng sợ, biến thành kiếm đi, có thể có kẻ địch."

Tiểu Bạch biến thành thanh kiếm trong tay nàng. Tiêu Dao đi tiếp về phía trước, có mấy ngọn đuốc rơi trên mặt đất, xác chết ngổn ngang.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ