Chương 38: Không thể nói lời tạm biệt

109 11 0
                                    

Kẻ đó cưỡi gió mà tới, mang theo 2 thủ hạ bịt kín mặt. 1 kẻ dù đã che mặt nhưng Dạ Thiên vẫn nhận ra đó là Hắc Ám Vương.

" Hắc Ám Vương, ngươi thua ta rồi giờ chỉ còn nước đi làm thuộc hạ của người khác thôi hả?"

Bị Dạ Thiên chế nhiễu Hắc Ám Vương điên tiết chửi:" Mẹ nó, hôm nay 2 ngươi tới số rồi."

" Tư L...hoàng tử!!??" Tiêu Dao sốc ra mặt. Tư Lạc kiếp này sao lại đuổi tới tận đây rồi?

Nàng nói nhỏ với Dạ Thiên:" Có vẻ hắn tới lấy đồ."

Dạ Thiên hiểu ý, liền ném cho hắn viên đá Từ Thiên:" Nếu ngươi tới vì thứ đó thì ngươi cút đi được rồi đấy! Đỡ mất công ta đi trả."

Mạc Tư nhận lấy đồ nhưng vẫn lơ lửng trên không, trưng bộ mặt bất cần đời:" Không đấy!"

" Hả??" Hai người đồng thanh.

" Đồ thì ta vẫn nhận, nhưng ta còn muốn thủ cấp của nha đầu kia nữa^ ^ "

Tiêu Dao lắp bắp:" Ta..ta chỉ là người bình thường thôi! Đâu cần ngài phải đến tận đây...."

Không biết từ khi nào hắn đã đứng sát gần Tiêu Dao dưới sự kinh ngạc của mọi người. Hắn quá nhanh!!

Hắn cười vui vẻ:" Tiếc cho ngươi rồi, ngay từ đầu ta đã nhận ra đẳng cấp của ngươi ngang bằng ma vương, thậm chí thần thú của ngươi dù không ở trong hàng ngũ của thần thú thượng cổ nhưng vẫn mạnh hơn chúng rất nhiều. Tiêu Dao tỷ à."

Tiêu Dao hoang mang nhìn hắn. Một đôi mắt của hắn hiện lên dấu ấn của người tộc Erit.

Chạm tay rồi...lúc uống rượu. Hai người đã chạm tay. Có 1 lần A Tử tiết lộ vụ này cho nàng biết và dặn nàng phải lưu ý. Đừng để người Erit chạm vào tay.

Hoàng tử của Vương quốc loài người là người tộc Erit? Vậy hắn là con lai sao?

Dạ Thiên tức giận tung cước vào người hắn khiến hắn phải lùi lại giữ khoảng cách.

" Nàng không sao..."

Dạ Thiên định hỏi thì bắt gặp gương mặt sợ sệt của Tiêu Dao, mặt nàng trắng bệch như không còn 1 hột máu. Y căng thẳng lay người Tiêu Dao, sốt sắng gọi tên nàng.

Tai Tiêu Dao như ù đi. Hắn nhìn thấy hết quá khứ của nàng rồi.... tất cả mọi chuyện, hắn đều biết...

Thịch...tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi thế này.

Mạc Tư cười ma mị:" Ngay lần đầu gặp ngươi, ta đã biết ngươi là định mệnh của đời ta rồi, nếu có ngươi cuộc đời ta sẽ đỡ nhàm chán hơn, phải không?"

Tiêu Dao không dám nhìn vào mắt hắn. Ma tộc có thể sống rất lâu. Nếu như hắn không chết và sống tới tương lai thì hắn chính là Tư Lạc sao? Nhưng đó chỉ là suy đoán của nàng mà thôi.

Quan trọng hơn là loại người rảnh rỗi như hắn đã biết hết kế hoạch của Tiêu Dao. Hắn hoàn toàn có thể tác động vào những người ở đây. Nhất là viên đá kia đã rơi vào tay hắn, nếu Thanh Ly không lấy trộm được, thì tất cả sẽ bị đảo lộn. Sẽ không còn tương lai nào nữa.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ