Chương 28: Hồi tưởng (1)

216 19 6
                                    

Vì hôm qua ai cũng uống rượu nên hầu hết mọi người đều ngủ thêm. Gần trưa, Phù Yên Nhiên và Tư Lạc mới tới phòng Tiêu Dao chơi. Họ ríu ra ríu rít như một tổ chim vậy. Khiến Tiêu Dao phải thức dậy.

Nàng bơ phờ, ngồi lên bàn cạnh hai người họ rót ly nước uống cho tỉnh ngủ vừa nghĩ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ sau khi mình say đến gục thì được A Tử đưa về.

Phù Yên Nhiên nói:" Sao lần này Âu Dương Hàn không tới cùng đệ vậy?"

Tư Lạc:" Sau khi biết thân phận của ta có lẽ huynh ấy vẫn hơi sốc nên đã đi theo phụ thân tiếp quản một số công việc."

Phù Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi:" Thân phận? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Dạo này ta thấy hai người hơi lạ."

Tư Lạc cười khổ:" Thật ra ta được cha mẹ huynh ấy nhận nuôi. "

Phù Yên Nhiên đứng bật dậy, dường như không thể tin nổi:" Tức là đệ không phải con ruột của tể tướng? Chuyện lớn như vậy sao đệ dửng dưng như không có gì thế!"

Tư Lạc:" Có lẽ hồi đó bọn ta còn nhỏ quá nên huynh ấy không nhớ, còn ta đã tự ý thức được từ lâu rồi nên cũng coi như chuyện bình thường thôi."

Hai người nói chuyện xong liền kéo Tiêu Dao đi ra ngoài để chuẩn bị về Tần quốc.

Đột nhiên một câu nói chợt hiện lên trong đầu Tiêu Dao, hình như hôm qua nàng có nói mình rất khó chịu vì phải ghét A Tử....

" Aaaaaaa!" Tiêu Dao bất ngờ hét lên, đưa tay che miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tư Lạc và Yên Nhiên.

Nàng vậy mà lại cưỡng hôn người ta! Còn nói cái gì mà ' rất rất thích huynh'.

Phù Yên Nhiên thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Dao liền lo lắng hỏi:" Sao vậy? Bây giờ ngươi mới sốc vì chuyện Tư Lạc với Âu Dương Hàn không phải huynh đệ ruột hả?"

Tiêu Dao vẫn chưa hết sốc về chuyện hôm qua, không còn tâm trạng nghe những gì Phù Yên Nhiên nói nữa. Thời điểm thế này còn tỏ tình người ta, hôm nay phải về nhà rồi mà!

" Hôm qua ngủ ngon chứ?"

Giọng nói quen thuộc của A Tử vừa cất lên đã khiến Tiêu Dao giật bắn mình. Nhìn vẻ mặt tươi cười của A Tử lại càng khiến Tiêu Dao muốn tránh mặt hắn.

Tiêu Dao cắm mặt chạy nhanh tới nỗi suýt thì trượt chân ngã. Phù Yên Nhiên và Tư Lạc cũng vội chạy theo nàng.

A Tử nhìn bộ dạng vội vã của Tiêu Dao liền bật cười. Xem ra lần này không tiễn muội ấy được rồi. Nhưng bộ dáng ngượng ngùng của Tiêu Dao cũng thật đáng yêu!

Cổ Phong đứng kế bên A Tử, không nhịn được liền hỏi:" Bệ hạ, người cứ để Tiêu tiểu thư đi như vậy sao?"

A Tử trầm mặc đáp:" Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại thôi...."

Nói rồi A Tử xoay người rời đi, bước từng bước trên quảng trường rộng lớn mà cô quạnh của hoàng cung. Dù nắm giữ cả một vương triều trong tay, nhưng không hiểu sao nơi này lại lạnh lẽo đến kì lạ.

Chiến tranh ở Tần quốc đã chấm dứt, những kẻ khi xưa có liên quan trong cuộc lật đổ nhà Minh đều đã phải trả giá.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ