Chương 41: Ác quỷ thật sự

118 10 0
                                    

Lại là 400 năm trước.....

Sau trận chiến với hoàng tử Mạc Tư. Dạ Thiên đã thắng.

Lúc đó ma lực đột nhiên trở lại cơ thể, Dạ Thiên nhanh tay đánh đòn chí mạng.

Hắc Ám Vương thấy hai người bên phe mình thất thủ, cũng vội rút đi. Sau khi hắn rút lui, xác của hai người kia cũng biến mất theo.

Dạ Thiên cứ thế ngày qua ngày chờ đợi Tiêu Dao. Những ngày đầu hắn lúc nào cũng nhớ tới nàng. Thời gian qua đi nàng vẫn chưa trở lại, hắn mới cảm thấy hóa ra chờ đợi một người lại khiến lòng hắn khó nhọc như vậy.

Nhưng hắn không tài nào gạt bỏ hình bóng Tiêu Dao ra khỏi tâm trí.

50 năm rồi.....

Bây giờ, Tiêu Dao có lẽ đã già đi theo tuổi tác. Nhưng nàng vẫn chưa trở lại?

Kĩ viện bậc nhất thành phố đêm là nơi Dạ Thiên hay lui tới uống rượu.

Hắn nằm một mình trong phòng, men rượu vẫn còn sẵn trên người. Hắn nhắm mắt lại, vẫn có thể nhớ rất rõ dáng vẻ của Tiêu Dao.

Hắn muốn uống rượu để quên đi mọi thứ. Nhưng tại sao chỉ mình nàng là hắn không quên được?

Bên ngoài cửa, vài kĩ nữ xì xào bàn tán không ngớt.

" Ngài ấy lại tới rồi kìa!"

" Ngài ấy đẹp quá đi mấtt! Nếu được hầu hạ ngài ấy một đêm thì còn gì tuyệt bằng."

" Tiếc thật đấy, hồi trước ngài ấy vẫn cho chúng ta chạm vào, không hiểu sao bây giờ ngài ấy lại chỉ tới uống rượu thôi."

Chủ kĩ viện đúng lúc đó đi tới. Là một ma tộc đã ngoài 40. Chủng tộc của bà ấy có đặc điểm khá giống con người nên dáng vẻ cũng bị thay đổi theo năm tháng.

Bà hơi lên giọng:" Các ngươi làm gì ở đây vậy!"

Một kĩ nữ giật mình, nói:" Bà chủ, chúng tôi chỉ muốn tìm cơ hội phục vụ ngài ấy thôi..."

Bà chủ tay kéo theo một cô gái mới tầm 16, đôi mắt 2 màu lấp lánh như pha lê của cô gái đó vô cùng hút hồn, kèm theo mái tóc vàng kim óng ả xõa xuống tự nhiên khiến tạo hình của cô vô cùng bắt mắt.

Mấy kĩ nữ kia ngơ ngác nhìn cô gái hồi lâu liền nói.

" Bà chủ, cô bé này là người ngoại quốc bà mới mua được đúng không?"

" Đúng vậy, cũng đến lúc để nó phục vụ khách rồi."

" Không được, với ngoại hình này nhất định ngài ấy sẽ bị mê hoặc mất!"

Bà chủ nhướng mày:" Ngươi ghen tỵ cái gì, ngài ấy là khách quen của chúng ta, đương nhiên ta phải đối đãi tận tình rồi!"

Arian cúi sụp đầu xuống, ánh mắt vô hồn của nàng vô cùng bất an. Là khách quen ư?

Gia đình cô lụi tàn tới mức bán cô đi chỗ khác. Bây giờ còn phải đi phục vụ một gã biến thái như vậy sao?

Sống như vậy, liệu còn ý nghĩa gì không?

Bà chủ kéo thẳng tay Arian ném nàng vào bên trong.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ