Chương 49: Phong ấn

95 7 0
                                    

Sớm, Tiêu Dao tỉnh dậy với tâm trạng khá tốt, rõ ràng hôm qua đi ngủ với cái thân đau nhức nhưng mà sao khi tỉnh dậy vết thương có vẻ đỡ hơn nhỉ?

Nàng xoay xoay cánh tay, tuy vẫn còn hiện vài vết bầm nhưng không nghiêm trọng như hôm qua.

Bây giờ phải nghĩ cách đối phó với ả công chúa gì đó kia. Không thể tin được ngay cả người của A Tử cũng không ngăn nổi ả ta. Là do thế lực của ả ta gây khó dễ cho A Tử sao?

Vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo liền tới. Tiêu Dao mới chỉ bước ra sân đình viện mà Vân Chi đã tới. Như thể ả tìm được một thú vui mới, thú vui thích hành hạ người khác.

Tiêu Dao cười khinh bỉ:" Hôm nay công chúa lại có nhã hứng tới đây chơi với ta sao?"

Vân Chi cũng nhếch môi cười:" Ta sợ ngươi cô đơn mà thôi...hôm qua tha cho ngươi một mạng mà nhìn ngươi có vẻ không biết sợ là gì nhỉ?"

Vừa nói ả vừa rơ sợi roi kết bằng linh lực trong tay ra.

" Để xem ngươi còn cười được đến bao lâu! Ta phải dành nhiều thời gian chơi với thú cưng mới là ngươi mới được!"

Tiêu Dao nhướng mày, nếu không còn cách nào khác đành phải nhờ Tiểu Bạch bảo vệ vậy.

Tưởng chừng nhát roi đã sắp rơi xuống người Tiêu Dao, thì đột nhiên khựng lại.

Vân Chi bị bóng người cao lớn đằng sau nắm chặt vào gáy, nhấc một cách nhẹ bẫng ném xuống hồ cá phía trước.

" Dạ ...Dạ đế?" Trịnh Sâm đứng ngay cạnh đơ người khi thấy vị hoàng đế cao lãnh mà hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa nay lại đứng ngay trước mặt mình, hơn nữa ánh mắt cao ngạo đó chỉ ngập tràn sát khí.

A Tử dướn mày nhìn nữ nhân vẫn còn kinh hãi nằm trong hồ nước nông, giọng y đều đều nhưng khi nói ra lại khiến người ta cảm thấy lạnh ngắt:" Ngươi là cái thá gì chứ?"

Nói rồi ánh mắt y hướng sang Trịnh Sâm đang sững người bên cạnh. " Thu dọn đi, đừng để ta thấy cô ta."

Thu dọn? Vậy mà hắn lại coi một công chúa cao cao tại thượng như Vân Chi là đồ đạc? Trịnh Sâm nhìn ánh mắt sâu thẳm của y, cả người khẽ run.

Đúng, hắn là Dạ đế, một kẻ thống trị quá hoàn hảo và xuất sắc. Tất cả mọi người đều phải cung phụng hắn, tôn trọng hắn, hắn có quyền được khinh rẻ người khác, kẻ khác thì không. Vậy mà công chúa Vân Chi lầm tưởng hắn giữ thái độ kính trọng vì e dè nàng? Bọn họ quả thực ngu dốt mới làm ra chuyện huênh hoang đến hoang đường này!

Trịnh Sâm từng bước thoăn thoắt chạy về phía Vân Chi, đỡ ả lên. Vân Chi vẫn còn không tin bản thân vừa bị Dạ đế ném đi, vẻ mặt thất thần sợ sệt vô cùng, bước chân tự động đi ra ngoài.

Dù đã thay lính canh nhưng A Tử vẫn cố ý dặn người cho họ vào. Để bắt quả tang hành vi của Vân Chi. Công chúa đó kiêu ngạo như thế nhất định bám chặt nơi này không buông. A Tử cần tìm lý do chính đáng để đuổi ả ta đi càng nhanh càng tốt.

Nhưng làm vậy, sẽ thiệt thòi cho Tiêu Dao... Vốn định xử lý vụ này nhanh gọn, ai ngờ vẫn phải lôi Tiêu Dao vào.

A Tử bất giác nhìn vào đôi mắt đầy ngạc nhiên của Tiêu Dao. Lâu như vậy không gặp, chắc nàng ta giận hắn lắm nhỉ. Bây giờ phải nghĩ cách giải thích....

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ