Chương 11: Người có duyên ắt sẽ gặp lại

657 64 2
                                    

Tiêu Dao quay ra hỏi Thanh Ly. " Người trong này đã sơ tán hết chưa?"

Thanh Ly đáp:" Yên tâm, mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn chúng ta bị giữ chân ở đây.

Nghe được câu đó Tiêu Dao yên tâm rồi. Dù có lỗi nhưng chắc Phong Nguyệt Các này phải xây lại thôi, dù sao nhà nàng không thiếu nhất chính là tiền.

Tiêu Dao chạy thẳng về phía Lục Kim, vừa tấn công vừa né đòn đánh. Đòn tấn công của Lục Kim rất rộng, gần như không thể tiếp cận nàng ta. Đồ đạc xung quanh bị đập trúng rơi lảng xoảng. Nhưng cũng vì thế mà chuyển động né của nàng ta chẳng có gì đặc biệt.

Tiêu Dao đã bắt được sợi roi của Lục Kim, giữ chặt để khóa chuyển động đối thủ.

Bỗng tim Tiêu Dao nhói đến kì lạ, nàng suýt gục xuống, miệng không ngừng ho ra máu. Tiêu Dao lấy tay che miệng, không thể dừng thổ huyết. Hơi đau, nhưng sau bao huấn luyện cực khổ của cha nàng, đây đã là gì.

Xem ra độc đã phát tác rồi, không thể kéo dài lâu hơn.

Lục Kim nhìn đối thủ có vẻ khó nhọc, liền cười ngạo mạn. " Ngươi chết chắc rồi."

Vừa nói xong câu đó, Lục Kim thấy sát khí từ đáy mắt Tiêu Dao tràn lên.

Con nhỏ này cũng chỉ là con người thôi, sao có thể chịu được loại độc tính mà một Huyết quỷ cao cấp như nàng tạo ra chứ. Rốt cuộc cô ta bình tĩnh đến mức nào. Chưa đầy một khắc nữa ả sẽ chết ngay, chưa từng có đối thủ nào của Lục Kim còn sống khi dính loại độc này.

Nhân lúc Tiêu Dao buông lỏng tay, Lục Kim liền vung roi về phía nàng.

Đòn vừa hạ, Lục Kim đã không thấy đối thủ đâu, trong vài giây ngắn ngủi Tiêu Dao đã ở đằng sau Lục Kim từ khi nào.

Lục Kim nghiến chặt răng, sao con nhỏ đó có thể di chuyển nhanh đến vậy khi bị dính độc chứ.

Tiêu Dao dồn hỏa lực đâm xuyên qua người Lục Kim.

Ả ta bị đánh trúng, ngã úp xuống đất, máu từ bụng chảy ra ngày một nhiều, dường như đã bị thủng một lỗ trên đó. Giây phút cuối cùng Lục Kim vẫn không tin là mình thua. Làm sao mà một con người có thể.....

[ Chủ nhân, người đã bị trúng độc, mau đi tìm Phù Yên Nhiên, cô ta có thể chữa cho ngài.]

Giọng của Tiểu Bạch vang lên trong đầu Tiêu Dao. Nàng cũng dùng suy nghĩ nói chuyện với nó.

'Ngươi quay lại rồi sao, trận chiến hôm qua vẫn ổn chứ? Có bị thương không?'

[ Xin chủ nhân thứ lỗi, thuộc hạ không sao, Thanh Điểu lôi ta đi một nơi rất xa, nó dùng pháp lực phong ấn thần thú lại, nên ta không thể kết nối với ngài ngay được.]

Tiêu Dao dở khóc dở cười, thần thú phong ấn thần thú là thể loại gì vậy?

[ Là bùa chú mà người tên A Tử viết.]

Tiêu Dao quên mất là hai người đang kết nối suy nghĩ nên Tiểu Bạch vẫn có thể đọc suy nghĩ của nàng.

Thanh Ly chạy ra đỡ Tiêu Dao. Hớn hở nói:" Ngươi tinh thông pháp thuật như vậy, đánh thắng ma vương cũng không ngoa đâu!"

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ