Chương 25: Hoa bỉ ngạn xanh

254 29 11
                                    

Tiêu Dao giật mình tỉnh giấc, cảm giác mình chỉ vừa mới ngủ trưa dậy thôi vậy.

Chỉ có điều không gian xung quanh nàng tối đen như mực. Khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi.

Đây là đâu? Cuộc chiến như thế nào rồi? Cha mẹ nàng vẫn bình an chứ? Còn A Tử...liệu nàng phải đối mặt với huynh ấy như thế nào? Người cấu kết với ma tộc, khiến cha mẹ nàng trải qua sinh tử, khiến chiến tranh xảy ra, chính là A Tử. Chẳng lẽ, cả đời này, nàng và huynh ấy định sẵn sẽ là kẻ thù ư?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một luồng ánh sáng chói lóa tỏa ra khắp nơi, khung cảnh xung quanh là một vườn hoa bỉ ngạn màu xanh, trông như thiên đường vậy.

Tiêu Dao dụi dụi mắt nhìn quanh, khi mắt đã quen với ánh sáng, nàng mới nhận ra trước mặt mình có người.

Mái tóc bạch kim, đồng tử màu vàng, vẻ đẹp như mĩ thiếu nam đó, cùng với cái sự xuất hiện quá ư là hại mắt thì còn ai vào đây nữa! Đi đến cả chục chương truyện rồi mới gặp lại mà Tiêu Dao vẫn không quen nổi kiểu xuất hiện này.

" Ông thần!??"

Hắn nghe thấy Tiêu Dao gọi vậy liền đập một cái vào đầu nàng:" Ông cái gì mà ông, người ta trông trẻ như vậy mà!"

Tiêu Dao ôm đầu, sao thần tiên này bạo lực dữ vậy. " Thế tôi phải gọi ngài là gì? Ngài có tên à?"

Vị thần đó đột nhiên nghe xong không biết đáp thế nào, liền cười cho qua chuyện:" Bỏ đi, gọi thế nào cũng được."

Tiêu Dao hỏi tới tấp:" Chỗ này là thực hay mơ vậy? Hay đây là thiên đường? Ta chết rồi sao?"

Vị thần đột nhiên biến ra một bộ bàn ghế, trên đó có trà và bánh, thưởng thức ở một nơi tuyệt đẹp thế này đúng kiểu quý sờ tộc.

Hắn mời Tiêu Dao ngồi xuống rồi mới từ từ nói chuyện:" Cô bé, ta đã cảnh cáo, nếu đi quá giới hạn sức mạnh quá hai lần sẽ chết đúng không?"

Tiêu Dao gật gật đầu:" Nhưng tôi chỉ dùng đúng một lần..."

Nhìn gương mặt điềm tĩnh của ông thần, Tiêu Dao mới chợt nhớ ra:" Lần đánh với Hắc Ám Vương, cũng tính là 1 lần ư?"

Hắn đáp:" Có thể cho là một nửa của một lần, vì vậy ngươi mới giữ được cái mạng này đấy."

Tiêu Dao:" Vậy bây giờ, ta ra sao rồi?"

Ông thần nói:" Cơ thể ngươi ngoài kia đã ngủ say hơn 1 năm rồi."

Tiêu Dao chớp chớp mắt, hóa ra đây là cảm giác bản thân chợt già đi một tuổi mà không hay biết gì ư?

Mà đó không phải vấn đề chính,  một thời gian dài trôi qua như thế liệu bên ngoài sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Tiêu Dao tò mò hỏi:" Tôi phải làm thế nào để tỉnh dậy đây?"

" Ta cũng không biết!"

Cái thái độ cợt nhả của vị thần đó khiến Tiêu Dao cảm thấy bất lực. " Vậy tự dưng ngài xuất hiện ở đây làm gì?"

" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt tệ hại đó. Ta đã rất cố gắng để vào trong thần thức của ngươi đánh thức ngươi dậy đó!"

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ