Chương 15: Thật lòng

532 50 13
                                    

Tiêu Dao mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc đệm trải sẵn ở phòng mình. Mà nàng nhớ kí ức cuối cùng về tối hôm qua là nàng ngủ gật ở chỗ phòng chờ trước phòng tắm mà. Dù sao cũng cảm ơn người đã vác nàng về tận phòng.

Tiêu Dao mặc trang phục chỉnh đốn đi ra ngoài hành lang. Một nam nhân dáng người cao lớn, mái tóc cắt ngắn, trang phục có chút xộc xệch cũng đi lướt qua nàng.

Tiêu Dao đứng sững lại nhìn theo bóng lưng của hắn. Nàng có thể nhìn thấy nguồn ma lực mạnh mẽ tỏa ra từ hắn. Người này mạnh quá, thật sự quá mạnh. Là người của thương hội sao?

Tiểu Bạch lên tiếng: [ Chủ nhân, người này còn mạnh hơn cả Dạ đế, các chỉ số không thể đếm nổi nữa rồi. ]

' Ừ, ta cũng cảm nhận được.'

Tiếp theo sau hắn là hội chủ. Hắn ta vẫn đeo cái mặt nạ. Không biết đeo cả ngày như vậy có khó chịu không nữa.

Tiêu Dao cúi chào:" Chào buổi sáng, ngài đã đọc công văn tôi bàn giao lại chưa? Có chỗ nào cần chỉnh sửa lại không?"

Dù đeo mặt nạ nhưng Tiêu Dao vẫn nhận ra hắn cười nhẹ một tiếng. " Đã gần trưa rồi mà. Bản giao ước rất chi tiết, cô nương vất vả rồi."

Tiêu Dao cười ngại ngùng:" Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

A Tử thiết nghĩ rõ ràng Tiêu Dao làm việc ở Phong Nguyệt Các, từ khi nào lại làm việc cho Tần Mạc Vương chứ. Theo như điều tra hắn là thái tử Tần quốc mà.

A Tử nói:" Ta phải đi giải quyết công việc nữa, cô nương cần gì cứ gọi người làm nhé."

Tiêu Dao xoay người rời đi, tay phải xoay xoay cái túi tiền, hí hửng đi rủ Tư Lạc và Tần Mạc Vương ăn trưa bên ngoài. Nhưng Tần Mạc Vương hình như đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, kể ra công việc của hắn cũng bận rộn.

" Tư Lạc, nhân cơ hội này chúng ta đi quán ăn nổi tiếng nhất ở đây thôi! Ta sẽ đãi ngươi!"

Tiêu Dao đã ngủ nướng rồi, Tư Lạc còn nghiện ngủ hơn, cậu vẫn mặc bộ yukata xộc xệch, đầu tóc rối bời, miệng ngáp to:" Đã trưa rồi sao, đợi ta một chút..."

Khoảng 10 phút sau Tư Lạc đi ra ngoài với trạng thái đầy năng lượng. " Tiêu Dao, chúng ta đi thôi!"

Đường phố xung quanh tấp nập người qua lại, ma tộc gần như chiếm hơn nửa số dân ở đây. Tiêu Dao nói:" Ở đây nhiều ma tộc thật nhỉ, khác hẳn ở Tần quốc và Nam quốc."

Tư Lạc ngó nghiêng xung quanh. " Đúng thật, kia là tộc tý hon kìa! Lần đầu ta thấy! Còn kia là người lùn, tộc elf..."

Tiêu Dao nhìn tòa nhà ở phía con hẻm, có một cô gái tộc elf đứng ở trước cửa hút thuốc. Bộ đồ khoét khá sâu để lộ làn da trắng ngần, mái tóc vàng xõa bồng bềnh nhìn không hề phản cảm chút nào. Quả là tộc elf trong truyền thuyết, Tiêu Dao là con gái còn không rời mắt được. Nàng nhìn kĩ chữ trên bảng hiệu, là quá rượu tình yêu gì gì đó.

Tiêu Dao vội che mắt Tư Lạc lại rồi kéo hắn đi, không thể để đầu óc Tư Lạc bị đen tối được!

Nàng vừa đi vừa hỏi:" Tư Lạc không ghét ma tộc sao?"

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ