Tần Mạc Vương hình như bị đập trúng đầu, hắn cười to:" Ngươi! Thách đấu ta sao?"
Tiêu Dao:" Đúng vậy? Ngươi Không dám?"
Tần Mạc Vương xách cây cung lên, quay người đi về phía khu rừng. Mọi người cũng giải tán đám đông chuẩn bị đi săn.
Tiêu Dao sốt ruột hỏi Tiểu Bạch:' Sao rồi, cảm nhận được con quỷ đó chưa?'
[ Vẫn chưa.]
Tiêu Dao đành đi sâu vào trong rừng. Lượn lờ khắp nơi, cuối cùng thấy một con sông khá nông.
Bên bờ một người đang thổi sáo. Ngoài tiếng nước róc rách chảy, tiếng sáo của hắn êm tai đến lạ.
Tiêu Dao đến gần nhìn hắn mà không khỏi ngạc nhiên:" A Tử?"
A Tử nhìn thấy Tiêu Dao nhẹ giọng hỏi. " Ai vậy?"
Tiểu Bạch lúc này mới lên tiếng.
[ Chủ nhân, là nó, con quỷ trấn giữ kết giới này.]
' Hả? Vậy phải làm gì tiếp theo?'
[ Giết nó đi!]
' Cái, cái gì!'
Dù là A Tử thật hay giả, vì sao lúc nào Tiêu Dao cũng ở trong tình thế phải làm hại y vậy? Tiêu Dao do dự hồi lâu.
A Tử thấy vậy liền hỏi:" Cô nương, cần gì sao?"
A Tử giả này hình như rất tốt bụng, không hung dữ như người thật. Hoặc huynh ấy chỉ mang cái mác người tốt thôi, nếu mọi thứ theo như cốt truyện huynh ấy hẳn là nhân vật phản diện trong thế giới này.
Tiêu Dao lắc đầu, miệng khẽ cười:" Không có gì, chỉ là huynh thổi sáo rất hay!"
A Tử lại ngồi xuống chỗ tảng đá, cầm cây sáo lên:" Ta có thể thổi cho cô nương một khúc nữa."
Tiêu Dao không hiểu mình bị cái gì cám dỗ, ngồi xuống nghe A Tử thổi tận thấy khúc.
A Tử dừng thổi, quay sang thấy Tiêu Dao vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt híp lại, cười:" Ta đẹp lắm sao? Cô nương nhìn ta từ nãy giờ rồi."
Tiêu Dao nghe thấy y hỏi, liền thu ánh mắt lại:" Ừ, dù là hàng giả nhưng huynh cũng y như hàng thật vậy."
A Tử:" Hàng giả?"
Tiêu Dao hỏi:" Huynh ở đây làm gì vậy? Huynh cũng tham dự hội săn bắn sao?"
A Tử đáp:" Ừ, cô nương cũng vậy?"
Tiêu Dao gật đầu:" Nhưng có lẽ ta không nên giết nhiều động vật như vậy để giành giải."
A Tử nhìn Tiêu Dao chằm chằm. " Nhưng đôi khi để đạt được mục đích, chúng ta phải hi sinh một cái gì đó, không phải sao?"
Nghe A Tử nói vậy, Tiêu Dao lại cảm thấy có lỗi với huynh ấy. Nàng nợ y một lời xin lỗi. Để được sống, nàng đã đâm A Tử một nhát, như vậy liệu có ích kỉ quá không. Nhát kiếm đó có lẽ đã làm trái tim một người tan nát suốt từng ấy năm.
Tiêu Dao đáp:" Nhưng ta nghĩ huynh không phải người như vậy."
A Tử cười nhẹ:" Vậy cô nương nghĩ ta là người thế nào?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diện
Lãng mạnTiêu Tịch xuyên vào cuốn tiểu thuyết cổ trang lãng mạn, vào vai 1 nữ phụ phản diện kiêm trà xanh- Tiêu Dao, cô phải tránh xa dàn hậu cung của nữ chính càng xa càng tốt.... Làm thế nào để thay đổi số mệnh vốn phải chết đây?