Chương 12: Quỷ giới

604 51 3
                                    

Ở một nơi nào đó trong thành. Một cậu thiếu niên đến nơi chỉ còn một mảnh đất toang hoang. Đôi mắt đỏ như máu của cậu sáng rực trong màn đêm.

" Gặp phải Dạ đế không nằm trong kế hoạch, xem ra phải quay lại chỗ ma vương Roal thôi."

Hai cô gái nhỏ nhắn mặc trang phục loli tiến lại gần cậu ta. Là một cặp song sinh. Cô gái nhỏ hí hửng nói:" Bọn ta luôn chiêu mộ người tài như cậu! Quyết định rồi sao?"

Cậu thiếu niên gật đầu:" Đi thôi."

_____________

Sau cuộc chiến đó, mọi người góp mặt trong cuộc chiến đều được nhà vua thiết đãi chu đáo.

Tiêu Dao phải giúp bà chủ Vân xây dựng lại Phong Nguyệt Các ở thành Nam quốc. Nàng phải ngồi trên đống sổ sách cả tuần để thống kê số tiền bị tổn thất.

Có vẻ Thanh Ly thấy Tiêu Dao quá bận rộn nên chỉ để lại lá thư, nói rằng muốn đến Dạ quốc tìm mảnh nguyên thần cuối cùng của Vô Âm Tần.

Dạ quốc.....A Tử đang ở đó.... Tiêu Dao ngẩn ngơ hồi lâu. Sau khi gặp lại A Tử, nàng cảm thấy A Tử dù giận Tiêu Dao chuyện khi trước, nhưng có vẻ không có ác ý với nàng mấy. Liệu huynh ấy có thật sự trở thành nhân vật phản diện giống như nguyên tác không?

Từ ngoài cửa, bỗng một con hồ điệp bay đến đậu trên tay Tiêu Dao. Là thư của mẹ nàng.

Nội dung chỉ vẻn vẹn một câu: Về nhà ngay, có việc gấp!

Tiêu Dao đành gấp gáp hoàn tất công việc còn lại rồi dịch chuyển về. Âu Dương Hàn và Phù Yên Nhiên đã về kinh thành Tần quốc từ sớm vì căn bản việc của họ ở đây đã xong.

Vừa về đến nhà, Nguyệt Ảnh đã đón Tiêu Dao từ trong sân nhà. Không biết sao cái gương mặt tươi cười của bà mẹ khiến Tiêu Dao thấy bất an.

" Nhà xảy ra việc gì nghiêm trọng lắm ạ? Như con gửi thư cơ sở của Phong Nguyệt Các ở Nam quốc có chuyện rồi đó."

Bà nói:" Vân Kiều sẽ tự biết lo chuyện còn lại, con yên tâm."

Xong, Nguyệt Ảnh khóac tay Tiêu Dao, kéo vào trong nhà rót chén trà hoa nhài nhập khẩu, thêm ít bánh kem nhỏ trên bàn, hậu đãi con gái hết mình.

Tiêu Dao ăn chiếc bánh macaron với tâm trạng lo âu. Bình thường mẹ nàng bận tối mắt chẳng thấy đâu,sao nay lại rảnh rỗi ngồi thưởng trà với nàng vậy?

Nguyệt Ảnh ra hiệu cho người hầu mang lên mấy bức tranh. Bà chỉ vào nó nói:" Đây đều là thiếu gia nhà quý tộc, đặc biệt còn là nhà quý tộc ta quen biết, cho nên con thấy thích ai cứ nói cho ta."

Tới rồi!! Dù là thế giới nào thì vụ xem mắt này vẫn trở thành truyền thống thì phải

Và thế là Tiêu Dao vừa ăn bánh vừa tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cố gắng nghe bà mẹ giới thiệu từng người.

Sau một buổi sáng, cuối cùng Nguyệt Ảnh cũng chốt một câu cuối cùng:" Thế nào, con thích ai?"

Tiêu Dao đáp ngắn gọn:" Con chẳng thích ai hết."

Nguyệt Ảnh đánh một cái vào tay Tiêu Dao:" Con bé này, mất công ta nói cả sáng! Con đã 18 tuổi rồi đó, tầm tuổi này người ta đã có hôn thú hết rồi!"

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ