Chương 32: Đánh đổi

121 7 0
                                    

Phù Yên Nhiên đang đắp thảo dược lên miệng vết thương của Thanh Ly thì đột nhiên trên tay truyền tới 1 cảm giác lạ lạ.

Nàng nhìn thấy vân đen nhỏ dài chạy trên tay mình liền giật mình đứng dậy, đánh đổ lọ thảo dược.

Tiêu Dật Hiên cầm lấy tay nàng, lo lắng hỏi:" Sao vậy? Cái vết đen này là thứ gì?"

Phù Yên Nhiên vận linh lực, phong bế kinh mạch trên tay mình, toát mồ hôi hột:" Nguy rồi, có người hạ cổ trùng lên người Thanh Ly, một khi có người chạm vào người cô ấy, cổ trùng sẽ truyền sang tay người khác, sau đó tan ra trở thành độc, độc đi tới mạch tim là chết chắc!"

" Kì lạ, người đầu tiên đỡ Thanh Ly là Tiêu Dao mà? Sao muội lại trúng độc?"

" Nếu như cô ấy vạn độc bất xâm thì mới có thể không bị cổ trùng kí sinh."

Phù Yên Nhiên rút dao găm trên người ra, dùng lực định đâm xuống thì bị Tiêu Dật Hiên giữ lại, y lớn giọng:" Muội làm cái gì vậy!"

" Chỉ còn cách chặt đứt cánh tay trái này mới có thể ngăn cổ trùng xâm nhập."

Tiêu Dật Hiên vẫn giữ khư khư tay nàng." Không còn cách nào khác sao?"

" Chỉ có thuốc giải của người hạ cổ mới chữa được. Nhưng làm sao lấy được thuốc giải từ 1 kẻ đã khiến Thanh Ly ra nông nỗi này?"

" Không thử thì làm sao biết được! "

Đột nhiên Thanh Ly không chịu nổi ho ra 1 đống máu. Phù Yên Nhiên vội cúi xuống xoa lưng Thanh Ly . Vệt đen trên tay đã hoàn toàn biến mất.

" Đã để lỡ thời cơ rồi, bây giờ không có thuốc giải thì ta chết chắc."

Tiêu Dật Hiên nhướng mày nói:" Nhất định sẽ tìm được, bây giờ Tiêu Dao cũng đang truy tìm hắn rồi, sẽ sớm có tin tức thôi!"

Thanh Ly khàn giọng nói:" Với...thương tích thế này..e là ta không qua nổi, nhờ ngươi nói với Tiêu Dao...rằng ta cảm ơn cô ấy vì đã giúp ta...."

Phù Yên Nhiên khó chịu nói:" Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy! Sao ta có thể để bệnh nhân của ta chết được!"

Thanh Ly nắm chặt lấy tay Phù Yên Nhiên:" Nói với cô ấy, chiếc bình đựng nguyên thần của long vương là thánh vật của Tần quốc khi xưa, tên là Từ Thiên.... Nguyên thần của 1 người vốn không thể tách biệt cơ thể quá lâu, sở dĩ nó làm được vậy...vì nó là vốn là đạo cụ vượt thời gian."

Tiêu Dật Hiên hỏi:" Lại có thứ như vậy trên đời sao? Đạo cụ vượt thời gian thì có liên quan gì tới việc giữ nguyên thần?"

Thấy hơi thở của Thanh Ly ngày càng yếu, Phù Yên Nhiên liền nói:" Được rồi, đừng nói nữa, ngươi đã yếu lắm rồi!"

Thanh Ly lắc đầu cố gắng ngồi dậy:" Không biết ta còn cầm cự được bao lâu...ta phải nói hết sự thật cho mọi người...chỉ có mọi người mới giúp được huynh ấy... Trên chiếc lọ đó có gắn 1 viên đá màu xanh, đó mới là thánh vật của Tần quốc 400 năm trước...."

Phù Yên Nhiên:" 400 năm trước?"

Thanh Ly nói tiếp:" Nguyên thần của long vương quá mạnh mẽ, không thể tiêu tán, các môn phái chỉ có thể phong ấn trong những bảo vật trấn phái uy lực phi phàm, nhưng ngược lại nhờ cách phong ấn đó, nguyên thần của Vô Âm Tần mới tồn tại được tới bây giờ...để di chuyển nguyên thần của huynh ấy đi mà không bị tan vỡ ta lại cần 1 thứ khác chính là viên đá Từ Thiên. Ta gắn nó trên chiếc lọ nhỏ, dùng chút kĩ thuật để không gian của 400 năm trước được lưu lại trong bình...."

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ