Chương 20: Lựa chọn

295 27 17
                                    

Đã 2 ngày ẩn náu ở nơi này, Tiêu Dao gần như kể mọi chuyện ở Dạ quốc cho Tiêu Dật Hiên. Hiện nay ca ca đã biết thân phận của A Tử và những chuyện huynh ấy trải qua.

Tiêu Dật Hiên nói:" Vậy muội biết thân phận của hắn từ trước rồi sao?"

Tiêu Dao gật đầu.

Tiêu Dật Hiên thở dài:" Xuất thân của hắn quả nhiên không đơn giản, thiết nghĩ quãng thời gian qua hắn sống cũng không dễ dàng gì..."

Hai huynh muội vừa đi vừa nói, tiện thể đem đồ ăn về nhà. Vừa vào đến sân, liền cảm thấy có gì đó không đúng, cái ghế ngoài sân bị đổ, thảo dược trên cái giá cũng rơi xuống đất. Dù chỉ là chi tiết rất nhỏ nhưng nếu mẫu thân còn ở nhà thì sao lại yên tĩnh đến vậy.

Tiêu Dật Hiên thấy có điều cổ quái liền nắm lấy tay Tiêu Dao ra dấu hiệu cẩn thận.

Hai người im lặng tiến đến gần cửa. Vừa đẩy nhẹ cánh cửa ra ngàn mũi dao đã bay tới, cũng may cả hai đều phản xạ kịp.

Từ trong nhà mấy tên ma tộc bước ra, ma khí tỏa ra thật kinh khủng. Không ngờ bọn chúng có thể giấu khí tức của mình kĩ như vậy.

Tiêu Dao tức giận nói:" Mẫu thân ta đâu! Các người đã làm gì bà ấy!"

Một tên cao to kiêu ngạo nói:" Yên tâm, ta sẽ tiễn ngươi đi cùng bà ta."

Cả bọn cười một cách man rợ. Tiêu Dao triệu hồi thanh kiếm trong tay tức giận vô cùng.

Tiêu Dật Hiên nói:" Bình tĩnh....có thể bà ấy chỉ bị bắt đi thôi!"

Cả bọn ma tộc lao đến kẻ dùng vũ khí kẻ đánh bằng tay không, vừa tung đòn đã thấy thể lực của bọn chúng khác xa với con người rồi.

Tuy nhiên Tiêu Dật Hiên và Tiêu Dao liên thủ chắc chắn không thua, chỉ vài phút sau khi gây chiến đối thủ đã lăn ra đất ngay. Một tên nhanh nhẹn chạy đi mất miệng lẩm bẩm chửi:" Chết tiệt, con người gì mà như quái vật thế!"

Tiêu Dật Hiên vội nói:" Tiêu Dao muội tìm nơi an toàn để đi trước, ta sẽ đuổi theo hắn để tìm tung tích của mẫu thân!"

Tiêu Dao nhìn theo bóng dáng ca ca khuất dần liền lấy cái nón đội lên đi khỏi đó ngay.

Đi đến khu phố chính đột nhiên Tiêu Dao nghe thấy một đám người xì xào bàn tán.

" Tên đó dù bị tra khảo thế nào cũng không khai báo đồng minh của mình đâu."

" Đúng là lì thật, cũng đâu còn là tướng quân đâu mà làm vẻ cao thượng chứ!"

Tiêu Dao liếc nhìn lệnh bài của chúng, có vẻ như chúng là quản ngục trong cung. Hơn nữa hình như đang nói về cha nàng. Nếu đi theo biết đâu biết được tung tích của ông ấy. Liệu ông ấy có bị thương nặng không?

Đi theo cả ngày trời cuối cùng bọn chúng đến Thiên Cẩn lầu. Tiêu Dao đứng trước cửa mà sững sờ, nơi này là lầu xanh mà!

Vừa định rút lui thì có mấy cô gái dung mạo như hoa, ăn mặc lòe lọet khoác tay Tiêu Dao kéo vào mời chào ngọt xớt:" Công tử mới lần đầu đến đây ư? Đừng ngại mà thiếp sẽ tiếp đãi ngài chu đáo.."

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ