Chương 5: Thần thú thượng cổ

960 71 10
                                    

Tiêu Dao ngắm cây phong đỏ trước cửa sổ, lá vàng rụng xuống đầy gốc cây, trông vừa đẹp vừa đượm buồn. Nàng lấy bút lông loại nhỏ vẽ bừa mấy hình chipi lên sách. Nhìn mấy nhân vậy truyện tranh mình vẽ cũng là động lực để nàng học hành.

" Ê...NPC có nghe ta nói không? Ngươi bảo làm xong nhiệm vụ thì có thưởng mà. Ta được chọn không?"

Quả nhiên lúc nào Tiêu Dao gọi là giọng nói đó liền vang lên.

[Phần thưởng rất phong phú...]

" Ta chẳng cần gì hết, chỉ là...sống lại lần 2 mà phải chịu sự thao túng ràng buộc từ ngươi, thì đó còn gọi là cuộc sống sao?"

[....]

" Nếu được thưởng thì ta muốn sống cuộc sống do ta quyết định."

[ Hahaha!]

Hệ thống này lại còn biết cả cười? Không, cái giọng cười này hình như ở rất gần Tiêu Dao. Nàng hạ cây bút lông xuống, lặng người giây lát.

Bỗng 1 luồng ánh sáng phát ra từ bên cạnh Tiêu Dao. Vì quá lóa mắt, Tiêu Dao phải lấy tay che lại, sau đó 1 trận gió thổi mạnh đến, mấy tờ giấy trên bàn bị thổi bay tứ tung.

Một nam nhân đẹp như bước ra từ trong sách hiện lên, hắn có mái tóc bạc, đồng tử vàng kim. Là thần tiên, nhưng dáng vẻ lại giống 1 thiếu niên trẻ tuổi, có chút ngỗ ngược, tùy tiện.

Hắn nâng cằm Tiêu Dao lên nhìn thẳng vào nàng. Khóe miệng hơi nhếch lên 1 chút.

"Nha đầu, những gì ngươi thấy chính là tương lai ở thế giới này, tương lai của ngươi. Đó là quyền năng mà không ai có."

Tiêu Dao hơi sửng sốt:" Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Ta là thần, cũng là hư vô, trước khi ngươi chết vì xảy ra sai lệch về không gian mà ngươi được chuyển sinh đến đây. "

Tiêu Dao:"Rồi sao tự dưng ngài lại xuất hiện, chẳng lẽ ngài muốn giết tôi?"

"Không, chỉ là muốn xem thử con người thú vị là ngươi thôi."

Thú cái đầu ngươi ấy, suốt ngày nơm nớp lo sợ mình bị chết thảm khốc như trong tiểu thuyết, mệt thấy sợ luôn! Rốt cuộc sống như thế thú vị cái giề??

"Đừng lo, bây giờ mọi thứ đã về với vị trí vốn có của nó, con đường ngươi đi, ta sẽ không nhúng tay vào nữa, chuyện ngươi không phải người của thế giới này ta cũng không truy cứu nữa."

Nghe xong tự dưng Tiêu Dao thấy vị thần này đẹp trai hẳn ra, chính là đẹp số 1 trong lòng nàng a.

Vị thần đó đột nhiên biến thành 1 con hồ ly lông trắng buốt.

[Như đã hứa, phần thưởng của ngươi là sẽ được 1 thần thú.]

Tiêu Dao trố mắt nhìn." Ngài.....vị thần của thế giới này, làm thần thú cho tôi?"

[ Ta tạo con hồ ly này từ 1 phần thần thức của ta thôi, không phải là ta đâu.]

" Thế thì con hồ ly này mạnh như thế nào?"

[ Tương đương với thần thú thượng cổ chăng? À....nhỉnh hơn 1 chút.]

Ôi vãi! Tiêu Dao há hốc miệng kinh ngạc. Cái này gọi là hack game hả? Chỉ có nam chính và 3 người nữa mới có thần thú thượng cổ. Tổng cộng thế giới này có 4 con. Vậy mà ổng tự biến 1 phần thần thức của mình thành thần thú thượng cổ thứ 5 luôn! Hơn nữa, còn là thần thú mạnh nhất.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ