Chương 52: Hồi sinh

152 7 0
                                    

Vong linh xuất hiện ngày càng nhiều. Tiêu Dật Hiên ôm chặt Yên Nhiên trong tay, không để chân nàng chạm xuống đất.

Chướng khí quá dày, mấy trăm mét trong phạm vi này e là ở đâu cũng có vong linh. Đang không biết tìm lối thoát thân ở đâu thì đột nhiên A Tử xuất hiện.

Bước chân y tới đâu, vong linh xung quanh liền sợ hãi tránh đường.

Tiêu Dật Hiên kinh ngạc nhìn theo. Sát khí trên người A Tử có khi còn kinh khủng hơn của vong linh.

A Tử vận bộ y phục màu đen, bá khí tỏa ra khiến người khác kinh hãi, hắn tiến tới chỗ thanh kiếm cắm trên mặt đất, dùng khí lực trong tay chặt đứt phăng dây xích quấn quanh thanh kiếm.

Ma khí từ thanh kiếm phóng ra ngoài biến thành hình dạng của một con quỷ hung hãn to lớn.

A Tử không quan tâm ác linh đó, tay nắm lấy chuôi kiếm rút ra khỏi mặt đất.

" Chút trò vặt vãnh..." Nói rồi y nhẹ nhàng vung kiếm, ác linh liền biến mất.

A Tử dịch chuyển kéo theo cả Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên.

Kết giới phong ấn ngay lúc đó liền bị phá hủy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi Tiêu Dật Hiên không tin nổi vào mắt mình.

Thính giác như bị tê liệt giây lát, tiếng động giống như thủy tinh vỡ vang lên.

A Tử đã vung kiếm chém rồi. Khoảnh khắc ấy ác linh dưới vực như con thiêu thân lao ra bên ngoài.

Thần lực của A Tử phát tán khắp nơi, nó giống như màu sắc của pha lê, thắp sáng đáy vực sâu thẳm.

Uy lực quá mạnh đi, đây hẳn là sức mạnh thật sự của Huyết Cổ Vương trong truyền thuyết.

A Tử liếc nhìn Tiêu Dật Hiên ra hiệu. " Cẩn thận."

Tiêu Dật Hiên gật đầu, tay vẫn không buông Yên Nhiên bế nàng xuống đáy vực.

A Tử đi theo ngay sau để bảo vệ an toàn cho họ, dọc đường cũng không có nhiều ma vật, có lẽ ngoài ác linh, chẳng có sinh vật nào sống sót được ở nơi có ma lực dày đặc thế này.

Ba người họ như rơi xuống hố sâu không đáy, bay xuống mãi vẫn không thấy điểm dừng chân.

Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời, cúi xuống không thấy ánh sáng, đúng là một nơi hết sức nguy hiểm.

Rơi một hồi cũng tiếp đất. A Tử dùng ma lực tạo thành một mặt trời nhỏ, soi sáng khắp đáy vực.

" Trời đất, là xương người!!" Phù Yên Nhiên rợn người nhìn mặt đất.

" Nơi này là mồ chôn của trận chiến trăm năm trước, nên trông kinh dị thật." Tiêu Dật Hiên đáp.

" Kia rồi, hắn ở đó." A Tử chỉ tay về phía sau lưng Tiêu Dật Hiên.

Mặt trời nhỏ cũng bay về hướng đó thắp sáng vật thể khổng lồ đang nằm đó.

Một con rồng đang nằm cuộn tròn. Sau cả trăm năm, nó vẫn ngủ một giấc dài.

A Tử tiến tới gần mặt nó, tay đưa lên đôi mắt đang nhắm tịt của nó, vuốt nhẹ.

" Lâu rồi không gặp, Vô Âm Tần..."

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ