Chương 37: Lời hứa

122 12 0
                                    

Hai người đang đứng rất gần nhau, nhưng Tiêu Dao không thấy nên nàng liền dụi đầu về phía trước để xác định hắn đứng đâu. Nàng khó nhọc nói:" Mau...cởi trói...ta sắp không chịu được rồi!"

Hành động đáng yêu này của nàng khiến Dạ Thiên không kiềm lòng được muốn trêu chọc nàng. Hắn bế xóc nàng đặt lên giường, cười nham hiểm:" Ta đang nghĩ nếu biến nàng thành người của ta, có phải nàng sẽ không chạy khỏi ta nữa?"

Tiêu Dao sợ hãi nói:" A Tử....không Dạ Thiên...huynh tuyệt đối đừng làm lung tung!"

Dạ Thiên nhướng mày:" Đến giờ rồi mà nàng vẫn gọi ta bằng cái tên đó? Hắn là ai? Người nàng yêu sao? Rất giống ta hả?"

Tiêu Dao hít một hơi sâu kiềm chế. Đang ngàn cân treo sợi tóc mà hỏi gì lắm vậy. Nàng vôi đáp:" Đúng, đúngg, ta đã thích A Tử rồi, không thể thích huynh nữa..!"

Nghe thấy điều này khiến hắn chỉ muốn chặn miệng nàng lại. Hắn ghì cổ tay bị trói của nàng lên cao, rồi cúi xuống hôn nàng thật sâu, miệng không ngừng cắn mút khiến nàng thở khó nhọc.

" Đừng mà...ưm..." Càng ngày người Tiêu Dao càng cảm thấy lạ, tại sao hắn lại làm điều đó vào lúc này chứ!

Hắn ngấu nghiến đôi môi mỏng manh của nàng như dã thú. Đến nỗi nàng cảm thấy máu từ khóe miệng chảy ra, vậy mà hắn còn liếm cả chỗ máu đó.

Chân nàng không ngừng dãy dụa khiến hắn phải lấy chân mình ghì chặt. Ở khoảng cách này hắn gần như cảm nhận được rõ nhiệt độ cơ thể nàng.

Hắn cũng không thể chịu nồi nữa rồi. Tay hắn bắt đầu sờ vào những chỗ nhạy cảm của nàng.

Mỗi chỗ hắn chạm vào đều khiến nàng khẽ run lên. Do thuốc mà cơ thể nàng ngày càng nhạy cảm rồi.

Tiêu Dao không thể phản kháng chỉ có thể phát ra những tiếng rên, làm cho không khí càng trở lên ám muội hơn.

Y phục của nàng vốn đã mỏng manh bây giờ còn bị gỡ ra từng chút một. Tới lúc tâm trí hắn đang dần chìm đắm thì hắn đột nhiên dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc của nàng.

" Không ...được, Dạ Thiên không phải A Tử, không chịu đâu...lần đầu của ta phải cho huynh ấy...hứccc.."

Dạ Thiên đau lòng gỡ miếng vải che mắt nàng ra. Từ khi nào mà mắt nàng đã đỏ hoe như vậy rồi?

" A Tử là ai? Ta thật sự không bằng hắn sao!"

Mắt Tiêu Dao long lanh toàn là nước. Nàng dùng chút ý chí cuối cùng, mệt nhọc nói:" Làm ơn... đánh ngất ta..."

Nhìn nàng ấy khó chịu cầu xin hắn như vậy sao hắn có thể làm ngơ chứ.

Dạ Thiên ôm chặt lấy Tiêu Dao. Rồi truyền một chút chú thuật vào người nàng khiến nàng chìm vào giấc ngủ.

Hắn nằm ngay cạnh nàng, nhẫn nhịn ôm lấy cơ thể chỉ còn một tấm vải mỏng che thân của nàng.

Rốt cuộc A Tử là ai?

____

Tia nắng ban mai chiếu qua khe cửa của căn phòng. Tiêu Dao nhướng mày tỉnh giấc. Nhưng cả người dường như bị thứ gì đó đè khiến nàng không dậy được.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ