Tiêu Dao đã thành công trốn được cha mẹ nhờ cách của A Tử. Nàng đặt một con rối tạm giả thành nàng để thế thân, sau đó thuận lợi trốn đi.
Trong lúc nghiên cứu thêm về nguyên thần của Vô Âm Tần. Tiêu Dao và A Tử phải trở về hoàng cung Dạ quốc để tìm kiếm tư liệu.
Long vương bị phong ấn dưới đáy vực có nhiều ma khí như vậy, chỉ sợ nguyên thần của hắn vừa bay ra đã bị tà khí xung quanh làm tan biến.
Hồi sinh một người bị nhốt cả trăm năm không phải chuyện nhỏ nên họ phải cẩn thận tuyệt đối.
Tiêu Dao ngày ngày ở thư viện hoàng gia, tìm một số phương pháp an toàn để nhập hồn.
Cuối cùng cũng tìm được cách. Nguyên thần rất mỏng manh dễ vỡ, nếu bị nhiễm tà khí sẽ tan ngay lập tức vì thế cần vật dẫn linh hồn.
Nàng chăm chú nhìn hình vẽ trong sách. Vật dẫn lại là hoa bỉ ngạn sao? Nhưng hình như có gì khang khác. Tay nàng khẽ chạm vào bức hình. Hình vẽ trên đó bay lên không trung, hiện rõ màu sắc của hoa, là hoa bỉ ngạn xanh nhưng 1 cánh hoa lại có màu trắng.
Linh khí từ hoa bỉ ngạn xanh có thể bảo vệ cơ thể của Tiêu Dao suốt 1 năm. Còn bông hoa này có vẻ còn đặc biệt hơn. Dường như nó có thể bảo vệ cả nguyên thần.
Nhưng cũng không biết tìm nó ở đâu?
Chữ viết lại tiếp tục hiện lên trên không trung.
Nơi đầu tiên tìm thấy: Huyết Cấm Vực.
Người viết quyển sách này là Minh dược sư.
Vậy thì cũng trùng hợp thật, Huyết cấm vực vốn là địa điểm Tiêu Dao cần tới sau cùng.
Quyển sách này cũng đã viết từ 50 năm trước rồi.
Manh mối duy nhất lại là vị Minh dược sư này. Không biết ông ta còn sống không?
Tiêu Dao cầm theo quyển sách chạy đi tìm A Tử để hỏi về người này. Nếu là sách trong hoàng cung có lẽ cũng sẽ tìm được thông tin về người viết thôi.
Trong thư phòng, A Tử vẫn miệt mài ngồi xem công văn. Từ lúc về tới đây, y dường như không lúc nào được nghỉ mắt.
Mỗi lần Tiêu Dao chuẩn bị đi ngủ vẫn thấy đèn ở trong này đốt sáng, tới sáng khi nàng tỉnh dậy, A Tử vẫn giữ nguyên 1 tư thế như hôm qua ngồi xử lý công văn.
Làm hoàng đế một nước vốn đâu có rảnh rỗi. Vậy mà y suốt ngày ở bên cạnh nàng, những lúc nàng đau khổ nhất hắn đều không lỡ rời xa một bước.
Phải chăng nàng đã liên lụy tới y rồi? Một người ngay cả giấc ngủ của mình cũng không có, vậy mà suốt ngày đi chăm sóc nàng. Hẳn là mệt lắm nhỉ?
Thấy nàng khẽ bước tới ngồi phía đối diện, A Tử cũng không đọc nữa. Hắn ngước lên nhìn nàng.
" Muội tìm thấy gì rồi sao?"
Tiêu Dao nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu. Vẫn nên tự mình điều tra thì hơn, chút việc này cũng để A Tử phân tâm thì không hay lắm.
A Tử lại hỏi:" Vậy muội tới đây có chuyện gì không?"
Tiêu Dao gập quyển sách A Tử đang đọc lại trước ánh mắt khó hiểu của y.
![](https://img.wattpad.com/cover/246390481-288-k126005.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diện
RomanceTiêu Tịch xuyên vào cuốn tiểu thuyết cổ trang lãng mạn, vào vai 1 nữ phụ phản diện kiêm trà xanh- Tiêu Dao, cô phải tránh xa dàn hậu cung của nữ chính càng xa càng tốt.... Làm thế nào để thay đổi số mệnh vốn phải chết đây?