Chương 26: Ước nguyện

251 25 2
                                    

A Tử nằm ngủ được một lúc, đột nhiên mơ thấy cha mẹ hắn. Hai người đã ra đi lâu như vậy rồi, nên hắn cũng không còn nhớ rõ họ trông như thế nào nữa. Vậy mà không hiểu sao trong giấc mơ gương mặt họ lại rõ ràng như vậy, chỉ có điều khi tỉnh dậy A Tử lại quên gương mặt của họ ngay.

Dù không nhớ dáng vẻ của họ, nhưng A Tử nhớ rõ họ ấm áp tới mức nào, yêu thương hắn tới mức nào.

Trong mơ, A Tử cứ vội đuổi theo bóng hình của họ ngày càng khuất dần, đến khi đuổi kịp, thì bóng tối liền bao trùm cả không gian. Cả người A Tử đều là máu, còn cha mẹ hắn thì nằm yên trên mặt đất, cơ thể lạnh giá không còn dấu hiệu của sự sống.

A Tử sợ hãi không dám nhìn. Đã là lần thứ mấy mơ thấy cơn ác mộng này rồi?

Lần này không gian lại thay đổi tiếp, người trước mặt hắn cũng thay đổi, người hắn vẫn nhuốm đầy máu, nhưng là máu của Tiêu Dao. Hắn run rẩy ôm Tiêu Dao vào lòng, không biết là đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Đột nhiên A Tử mở mắt tỉnh dậy, nước mắt y đã ướt đẫm cả gối.

A Tử ngồi dậy, trầm mặc một lúc. Rồi liền đi sang phòng Tiêu Dao ngay lập tức. Hắn sợ, sợ việc Tiêu Dao tỉnh dậy chỉ là một giấc mơ.

Sáng hôm sau, Tiêu Dao dậy từ rất sớm, nàng vừa mở mắt đã thấy A Tử ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Dao giật mình bật dậy nói:" Huynh là yêu quái hay gì vậy! Đừng nói là huynh ngồi đây cả đêm đấy nhé!"

Do cả đêm không ngủ mà mắt A Tử thâm như gấu trúc cộng thêm trạng thái có chút mệt mỏi khiến nụ cười của y có chút miễn cưỡng:" Muội tỉnh rồi sao."

Tiêu Dao nhăn nhó mặt mày:" Huynh có biết nụ cười bây giờ của huynh trông mờ ám lắm không!"

A Tử cúi đầu xuống vẻ mặt có chút buồn bã:" Vì ta sợ muội sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, nên mới ngồi đây cả đêm..."

Câu nói này thật sự đánh thẳng vào tâm lý Tiêu Dao rồi, nguy hiểm, thật quá nguy hiểm. Sao y có thể tốt bụng đến đáng thương như vậy chứ! Tiêu Dao tránh A Tử như tránh tà, nàng ra ngoài rửa mặt rồi định xuống núi vận động gân cốt.

Nằm liệt giường một năm nếu không đi lại thì sẽ thành lợn mất.

Tiêu Dao cuối cùng cũng đi lại được bình thường, tuy nhiên nếu phải chạy thì vẫn còn khó khăn.

Trên đường đi ,Tiêu Dao đột nhiên gặp Mộc Tinh. Nàng ta xách một cái giỏ hình như muốn xuống núi.

Tiêu Dao vội gọi:" Mộc Tinh?"

Mộc Tinh thấy Tiêu Dao cũng đứng lại đợi.

" Tiêu Dao, ngươi đi lại được rồi hả?"

Tiêu Dao gật đầu:" Tập võ bao nhiêu năm gân cốt cũng có chút linh hoạt."

Mộc Tinh nhìn Tiêu Dao từ trên xuống dưới, thấy y phục nàng ta chỉnh chu, đầu tóc cũng gọn gàng, gương mặt lại tràn đầy sức sống, cũng ngơ ngác một hồi. Hóa ra lúc cô gái này tỉnh dậy là bộ dạng thế này. Mộc Tinh đã gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng ở Tiêu Dao lại có một loại cảm giác dễ gần mà người khác không có. Đúng là người vừa xinh đẹp vừa tốt tính, Mộc Tinh nhìn lại bản thân quả nhiên thấy mình không đấu lại nổi.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ