Chương 40: Dù là kiếp nào cũng sẽ tìm thấy nhau

149 10 0
                                    

A Tử cưỡi ngựa xuyên qua mấy khu rừng cuối cùng cũng tới được nơi trước kia hắn từng ở. Tới nơi thì trời cũng đã tối rồi.

Dù nằm ở gần Huyết Cấm Vực, nơi tà khí, quái vật hoành hành nhưng do Tần quốc thường xuyên cử binh lính trấn thủ nơi trọng yếu này nên thị trấn ở đây khá tấp nập.

Vì là vùng đất giao với nhiều địa phận và là nơi nghỉ chân của nhiều du khách nên xung quanh chủ yếu nhà trọ, nhà ăn, nhà tắm công cộng, và kĩ viện.

Hắn xác định phương hướng đi tới nơi gần chiếc cầu gỗ màu đỏ có vẻ khá cũ kĩ. Nó ở khá gần nhà trọ kiêm suối nước nóng nên khá nhiều người qua lại.

A Tử nhìn xung quanh tìm kiếm Tiêu Dao, bỗng nhiên nhìn thấy một vệt sáng tỏa ra dưới chân cầu.

Hắn liền không do dự nhảy xuống dưới. Bên dưới chân cầu có vẻ là một đường tắt, xung quanh trồng rất nhiều hàng rào bằng hoa.

Ngay lúc nhìn thấy hình dáng của Tiêu Dao, hắn liền xúc động chạy tới ôm lấy nàng.

" Tiêu Dao!!"

Tiêu Dao vừa mới quay trở về thế giới thực liền cảm nhận được mùi hương quen thuộc của A Tử. Nàng cũng ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở.

A Tử cũng nhớ tới cảnh tượng Tiêu Dao nhìn thấy trước khi nàng trở về tương lai. Lúc đó hắn thảm hại vô cùng, cả người toàn là máu.

Hắn dịu dàng xoa xoa lưng nàng an ủi:" Không sao rồi, không sao rồi."

Tiêu Dao nghẹn họng nói:" Xin lỗi, là ta hại huynh..."

A Tử sốt ruột lau nước mắt cho nàng.

" Đừng lo, lúc đó ma khí của ta đột nhiên quay trở lại nên ta đã băm tên khốn đó thành trăm mảnh rồi!"

Tiêu Dao sụt sịt mãi cố kiềm cho nước mũi không chảy ra.

" Thật sao? Lúc đó hắn truy đuổi ta vì nhìn thấy kí ức của ta, hắn là người tộc Erit."

" Vậy ra đó là lý do lúc đó muội phản ứng như vậy....Nguy rồi, tại sao bây giờ tiếp viện còn chưa tới?"

" Tiếp viện?"

" Là người của Tiêu Dật Hiên. Người tên Tư Lạc đó là kiếp sau của tên hoàng tử đó nhỉ?"

" Đúng vậy, hai người đó rất giống....Khoan đã, tại sao ngay cả trong cách chiến đấu cũng giống nhau?"

Hai người nhìn nhau một lúc, cả 2 đều có một linh cảm không lành.

A Tử nói:" Trước hết chúng ta đi tìm nơi ở đã, chỉ sợ bây giờ bọn Hắc Ám Vương sắp đuổi tới nơi rồi."

Hắn nói rồi nắm lấy bên chân bị thương của Tiêu Dao, băng bó tạm thời. Mùi máu tỏa ra từ chân nàng lại khiến hắn thèm khát.... Hình như hắn đã tới giới hạn rồi, quả nhiên máu động vật không thể lấp đầy cơn đói...

Hắn cố gắng gạt đi suy nghĩ đó, lấy áo choàng của mình khoác lên cho Tiêu Dao.

Tiêu Dao nhìn thấy đôi mắt của A Tử liền ngạc nhiên.

" A Tử...mắt huynh lại chuyển thành màu đỏ rồi..."

" Đừng bận tâm!"

Nói rồi hắn cõng Tiêu Dao lên. Men theo lối tắt đi qua muôn trùng bụi hoa xung quanh. Cũng không biết ai đã xây lên một nơi đẹp đẽ như vậy.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ