Chương 24: Thiếu nữ tựa như tiên tử

309 29 23
                                    

Mộc Tinh vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một cái nhà kho cùng với Cổ Phong. Nàng lay người hắn dậy, cố gắng gọi:" Cổ Phong ngươi sao rồi?"

Cổ Phong nhướng mày mở mắt, vừa thấy tình cảnh của mình liền bật dậy ngay. " Đây là đâu?"

Mộc Tinh đáp:" Ta cũng không biết, chúng ta bị người của Dạ Nhược Vũ bắt đi. Ngươi biết đó là ai không? Người đó có thù oán với A Tử ư?"

Cổ Phong nghe vậy mặt biến sắc, bối rối vò đầu. " Không xong rồi, ta bị người của hắn tập kích, nếu Tiêu Dao có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói thế nào với chủ nhân đây!"

Quả này kiểu gì cũng bị giảm lương. Nếu Tiêu Dao gặp nguy hiểm, đừng nói bị giảm lương, có mấy cái mạng Cổ Phong cũng không đền nổi. Hắn trong lòng nước mắt dâng trào, ngoài mặt chỉ biết cầu nguyện. Nếu thần linh có mắt thì hãy bảo vệ Tiêu Dao chu toàn, cầu xin đó!

Loay hoay một hồi, hai người phát hiện ra cái cửa sổ của nhà kho này không chắc chắn mấy liền từ đó thoát thân.

Mộc Tinh lẽo đẽo đi theo sau Cổ Phong, nói:" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Cổ Phong đáp:" Còn làm sao nữa, đi gặp chủ nhân...."

Nói rồi hắn lại nhìn Mộc Tinh lưỡng lự. Nếu bây giờ đi gặp A Tử thì nàng ta sẽ biết thân phận y mất. Thấy Cổ Phong đứng một hồi suy nghĩ, Mộc Tinh liền nói:" Nếu ngươi lo vụ ta sẽ biết thân phận của A Tử thì khỏi lo, vì ta biết rồi."

Cổ Phong nghe vậy mà ngơ cả người:" Sao như thể ngươi biết ta đang nghĩ gì vậy, mà hơn nữa sao ngươi biết thân phận ngài ấy?"

Mộc Tinh cười cho qua chuyện:" Cũng không có gì, chỉ là có lần ta lỡ nghe cuộc nói chuyện của hai người."

Cổ Phong thở dài:" Thôi vậy, biết thì cũng đã biết rồi, chúng ta mau đi báo cho ngài ấy thôi."

Trong thư phòng gọn gàng ngăn nắp, có mấy cánh hoa mai khẽ bay qua cửa sổ vào trong. Nhìn gốc hoa mai trước cửa A Tử lại nhớ tới cây mai ở nhà Tiêu Dao trước đây.

Y đang xử lý sổ sách vậy mà lại nhớ tới nàng rồi. Dù A Tử thường xuyên tới thăm Tiêu Dao nhưng vẫn không thể ngừng nhớ nàng. Dạo này do công vụ bận bịu mà đã mấy ngày rồi A Tử chưa được gặp Tiêu Dao.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên Cổ Phong và Mộc Tinh cùng lúc lao vào phòng. Nhìn bộ dạng thương tích cùng dáng vẻ gấp gáp của hai người, A Tử liền biết có chuyện không hay xảy ra, liền hỏi:" Sao hai người lại ở đây?"

Cổ Phong quỳ xuống cúi đầu nói:" Xin lỗi bệ hạ, thần không thể bảo vệ được Tiêu tiểu thư, ngài ấy đã bị bọn người Dạ Nhược Vũ bắt đi rồi..."

Mộc Tinh nói thêm:" Hơn nữa bọn chúng còn nhồi thêm nguyên thần của yêu tinh vào người Tiêu Dao để biến nàng ta thành con rối, nếu để lâu ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng tới bản chủ của nàng ta."

Hai người lúc này thật sự không dám nhìn mặt A Tử. Chắn chắn y đang vô cùng tức giận, tức tới nỗi có thể giết người rồi.

Mặt A Tử tối sầm lại, giọng nói y không thấp không cao nhưng Cổ Phong có thể cảm nhận sát ý trong từng câu chữ. " Không được có lần sau đâu đấy. Ngay cả thông báo cho ta cũng không kịp ư?"

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ