Lệnh cấm của Bắc quốc trước giờ luôn là nỗi ám ảnh đối với những cặp phu thê có tân nương mang dòng máu đất nước này.
Tương truyền rằng, hoàng thất Bắc quốc ngày xưa có một vị vua si tình đem lòng yêu sâu đậm một nữ nhân làm nghề dệt vải trong thành, mặc kệ xuất thân nghèo túng khốn khó của nàng ta, bỏ ngoài tai thị phi hiểm ác của bàn dân thiên hạ, một mực muốn rước nàng về làm hoàng hậu. Cuối cùng ái tình điên cuồng khờ dại chung quy chỉ đổi được một kết cục bi thảm đáng buồn.
Một ngày đẹp trời nọ, vị vua kia vô tình phát hiện người mình yêu từ khi nào đã mang trong người giọt máu của kẻ khác, về phần bản thân ông lại bắt đầu vì tình mà trở nên đê hèn sa đoạ sau đó dần dần thanh bại danh liệt, mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa rồi bỗng dưng thân vẫn băng hà.
Để lịch sử đau thương không tiếp tục lặp lại lần nữa, lệnh cấm thân mật cũng từ đó ra đời và được lưu truyền mãi mãi về sau.
Đến đời Thoại Mỹ, gánh vác thân phận công chúa Bắc quốc bôn tẩu đường xa vượt qua cao nguyên đến Kim triều cầu hoà, nàng với hắn đều không thoát khỏi tình cảnh ‘ba tháng ly biệt’.
Hắn nằm trằn trọc trên giường nghĩ ngợi, chỉ hận không thể tạm thời ngã lăn ra đất chết đi, ngủ một giấc dài chờ tới khi cái lệnh cấm phiền phức ấy kết thúc, dứt khoát chấm dứt chuỗi ngày cô độc đáng sợ này để trở về bên cạnh nàng.
Thấm thoát thời gian trôi, ngày cuối cùng thái y giỏi nhất hoàng thành được vinh hạnh mời đến bắt mạch cho nàng, rốt cục khám ra Thoại Mỹ thật sự có mang thai!
Vu Uyển Nhi giả vờ ngoan hiền đứng nép mình bên ngoài Phượng Tê cung chẳng may nghe trộm được tin chấn động đó từ miệng thái y cũng không tránh khỏi có chút sửng sốt bất ngờ.
Phong tục ba tháng cấm túc gì đấy của Bắc quốc hôm nay mới kết thúc, cái thai trong bụng Từ Thoại Mỹ có thể từ đâu mà có đây?
Còn không phải do nàng ta gian dâm hoan ái với nam nhân khác sao? Còn không phải vì dục vọng che mắt rồi vô tình làm nên chuyện đáng xấu hổ sao?
Nữ tử cao nguyên, công chúa Bắc trong sáng thuần khiết gì chứ? Hoá ra chỉ là kẻ đáng bị trói trên giàn hoả thiêu, đốt thành tro bụi, vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển kiếp!!
Vu Uyển Nhi vui mừng như đạo tặc tìm thấy vàng thỏi trên đường lớn, đợi tới lúc ả ta hoàn toàn trấn tĩnh lại, môi mỏng nhạt màu khẽ nâng lên một nụ cười quái ác nham hiểm. Toàn bộ hậu cung, trên dưới triều đình không ai không biết chuyện Từ Thoại Mỹ mang thai.
Nói thì nói vậy, loan tin đi khắp nơi thì độc mồm độc miệng như vậy. Thế nhưng nàng vẫn còn là hoàng hậu, đứng trước mặt nàng, ả chung quy cũng không thể vô phép vô tắc thay đổi thái độ, vênh váo kiêu ngạo nên chỉ đành hạ mình một câu nương nương lễ độ quy củ hai câu thăm hỏi chúc phúc lời lẽ ngọt ngào õng ẹo đến chết người. Dù sao giữ lại chút mặt mũi cho tội nhân sắp phải chịu đựng cực hình tra khảo có thể coi như chuyện nên làm mà.
Chỉ là...
Vu Uyển Nhi vốn dĩ muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ con thỏ nhỏ yếu mềm trong rừng sâu, không ngờ tới bản thân lại sơ ý nhổ trúng lông bờm của con ngựa hoang cuồng dã trên cao nguyên rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.