Thoại Mỹ ngắm nhìn bản thân sau lớp gương đồng, nhẹ nhàng bước đi từng món đồ trên mái tóc. Khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần, ai từng gặp nàng cũng không ngớt lời trầm trồ. Nàng buông nụ cười mỉa mai, đẹp đến trầm ngư lạc nhạn, nhưng người nàng yêu không hề yêu nàng thì có nghĩa là gì?
Ai cũng biết, tâm ý đế vương là một canh bạc, nhưng lại là một canh bạc không có hồi kết. Thử hỏi hậu cung ba nghìn giai lệ, ai thật sự là người chiến thắng? Ngày hôm qua còn là phi tần đắc sủng, ngày hôm sau đã một mình nơi lãnh cung lạnh lẽo. Biết là thế, biết là đế vương lãnh tình, nhưng người nàng yêu lẽ nào không phải là hắn, thứ khiến nàng động tâm lẽ nào không phải là sự cô đơn của hắn?
Người khác thấy hắn vô tình, nàng trông thấy hắn thật tịch mịch.
Người khác nhìn thấy hắn cao cao tại thượng, nàng trông thấy hắn đau đớn rơi nước mắt.
Người khác sợ hắn, nàng thương hắn.
[...]
Một ngày cuối năm, hoàng cung ngập tràn không khí tiệc tùng. Thoại Mỹ đang cùng mấy hoàng tử, công chúa nô đùa ở ngự hoa viên. Xuyên qua tán phù dung, nàng trông thấy một bóng lưng cô tịch bên hồ sen. Tà áo tím phiêu bồng theo gió, tiếng tiêu u uất tang thương. Kim Tử Long đứng đó, nhưng hồn lại chẳng ngự tại, mặc cho tiếng nô đùa vang lên không ngớt, hắn vẫn là hắn, thật cô đơn.
Thoại Mỹ nấp sau hòn giả sơn, lén nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt của hắn đỏ hoe, giọt nước mắt rơi xuống nền đá. Khi nhận ra hắn đang khóc, nàng giật bắn mình làm bụi cỏ sau lưng phát ra tiếng.
"Ai?" Thanh âm khàn khàn của hắn vang lên.
Nàng thấy mình bị phát hiện, rụt rè đứng dậy, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng: "Thần thiếp... không cố ý nhìn lén... thật xin lỗi."
Thoại Mỹ đưa mắt nhìn sắc mặt hắn, không ngờ hắn cũng đang nhìn mình, lập tức trở nên ngơ ngác.
Nàng vội vàng đến quýnh lên, rối rít nhận tội xong chạy đi. Hắn cũng không có ý định bắt lại, không nghĩ nàng đột nhiên trở lại đặt vào tay hắn thứ gì đó.
Cứ thế, Kim Tử Long nhìn bóng dáng nàng khuất dần sau tán phù dung. Hoa phù dung nhẹ rơi, đáp xuống chiếc khăn trên tay hắn.
Cứ thế, người hắn xem như sinh mệnh vì thấy hắn khóc mà đưa cho hắn chiếc khăn tay của mình.
Cứ thế, năm tháng trôi qua trong chớp mắt, chỉ có cảm giác ấy là không bị nhạt nhòa.
[...]
"Tử Long, vì sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy?"
Chút ý thức cuối cùng cũng mất đi, Thoại Mỹ cảm thấy cả người như trút được gánh nặng, đôi mắt thanh thản khép lại, giọt lệ rời khỏi khóe mắt khẽ lăn dài trên gương mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Dường như trước mắt nàng có tán phù dung đang độ nở rộ.
Dường như trước mắt nàng có thiếu niên cô tịch lẳng lặng đứng bên hồ sen.
Dường như...
"Hoàng thượng, người phải giữ gìn long thể."
"Tiểu Lý Tử, nàng bỏ trẫm mà đi rồi... nàng cứ thế bỏ trẫm mà đi... nàng không cần trẫm nữa rồi..."
"Mỹ nhi... vì sao, vì sao không phải là nàng giận ta, oán ta... vì sao lại rời đi..."
Kim Tử Long thẫn thờ, miệng liên tục lẩm bẩm, nâng bầu rượu lên uống. Nhưng trời lạnh quá, tay hắn run bần bật, làm đổ cả rượu.
"Lấy rượu cho trẫm."
"Hoàng thượng, long thể..."
Tiểu Lý Tử còn chưa nói xong, đã bị hắn quát: "Lấy rượu cho trẫm."
Hắn không buồn, không buồn... Nhưng, rượu hôm nay ngự thiện phòng chuẩn bị mặn thật. Mặn đắng!
Hắn không có đau lòng, không có đau lòng, không... không hề đau chút nào. Nhưng, sao cửa số không đóng để mưa hắt lên mặt hắn thế này?
Trước khi băng hà, phụ hoàng có nhờ hắn một chuyện. Cho đến lúc đó, hắn mới biết mẫu hậu từng sinh cho hắn một muội muội, nhưng chưa đầy ba tháng đã bị bắt cóc. Phụ hoàng nhờ hắn tìm muội muội này, chăm sóc thật tốt, bù đắp khoảng thời gian nó lưu lạc bên ngoài. Mười năm ròng rã, hắn không tìm thấy chút tin tức gì về nó.
Ngày hôm ấy mưa, mưa như trút nước. Ám vệ đưa cho hắn tin tức về vị muội muội này.
Ngày hôm ấy trời mưa, mưa đến nhòe mắt, hắn chỉ nhìn thấy trên đó hai chữ Thoại Mỹ.
Thánh chỉ phong hậu rơi trên nền đất, Tiểu Lý Tử trông thấy dòng chữ đã bị gạch bỏ, thật giống sáu chữ Chiêu Quý phi Từ Thoại Mỹ.
Không ai biết, lúc viết tên nàng trên thánh chỉ phong hậu, hắn đã vui vẻ đến nhường nào.
Là ông trời trêu ngươi, ngay giây phút hắn muốn nàng trở thành hoàng hậu - người cùng hắn sánh vai đến bạc đầu, lại cho hắn biết sự thật đó. Tàn nhẫn biết bao... Tại sao giấu hắn mười năm, cho hắn được yêu, cho hắn yêu...để rồi bắt hắn đối diện với sự thật này, bắt hắn buông tay nàng, bắt hắn ruồng bỏ nàng.
Không ai hiểu, nhìn nàng đau đớn như vậy, hắn khổ sở đến mức nào. Chỉ có thể đứng đó nhìn nàng rời xa hắn, bởi vì, hắn là hoàng huynh của nàng. Nhưng hắn không muốn nàng biết, bởi vì, nàng yêu hắn. Nỗi đau đó, hắn không muốn bắt nàng chịu đựng. Ranh giới giữa tình yêu và luân thường đạo lí đó, hắn không muốn nàng phải chọn lựa.
Hạnh phúc, dành cho nàng.
Còn đau thương, riêng mình hắn là đủ.
Vậy mà, đến cuối cùng nàng vẫn biết... nàng chọn rời đi, chọn rời khỏi thế gian tàn nhẫn này.
Mỹ nhi, nàng biết không, ta là một tên bệnh hoạn. Ta yêu muội muội ruột của mình, ngày đêm chung gối với muội muội của mình, còn mơ ước cùng muội muội của mình có một đứa con.
Mỹ nhi, nàng có hay rằng, ta rất đáng kinh tởm. Ngay cả khi ta biết nàng là muội muội của ta, ta vẫn yêu nàng.
Mỹ nhi, ta rất muốn mình không biết sự thật này, chỉ cần không hay biết, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng, nàng cùng ta chảy chung một dòng máu, ta làm sao có thể làm như vậy được đây?
Mỹ nhi, cuối cùng ta vẫn phải buông tay nàng.
Trước mặt nàng, ta là để vương, là một người sở hữu cả hậu cung đầy xuân sắc. Trước mặt nàng, ta là đế vương, là người hôm qua còn sủng ái nàng, ngay hôm sau đã lên giường cùng một phi tần khác.
Mỹ nhi, nếu có kiếp sau, hoặc là chúng ta đừng gặp nhau, hoặc là đừng đèo bồng thứ tình yêu mang gánh nặng của luân thường đạo lí. Để cho ta được yêu nàng, được bảo vệ nàng.
Mỹ nhi... đợi ta, ở thế giới bên đó chúng ta cùng chờ một ngày nắng dưới tán phù dung...
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.