5h sáng,
Biệt thự LM.Trong phòng riêng, Thoại Mỹ lật đật ngồi dậy, cố gắng bước thật nhẹ xuống giường để không đánh thức Kim Tử Long. Cô đi thẳng đến phòng tắm, mãi một lúc sau mới trở ra. Do ngại tiếng ồn nên cô chỉ dùng khăn lau khô tóc chứ không bật máy sấy.
Bỗng từ phía sau có một bàn tay ấm áp chạm vào tay cô. Cầm lấy khăn rồi xoa nhẹ lên tóc. Cô giật mình xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười đầy quyến rũ của anh.
Thoại Mỹ tròn xoe mắt:
- Ơ, là em làm anh không ngủ được hả?
Kim Tử Long cười lớn:
- Bà xã à, anh dậy sớm hơn em đó!
Vừa nói xong Kim Tử Long liền cúi xuống nhấc bổng cô lên, đi đến giường rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, vuốt nhẹ mái tóc cô rồi dịu dàng nói:
- Sao không bật máy sấy, tắm sớm như vậy sẽ dễ bị cảm, có biết không?
Thoại Mỹ cười tít mắt:
- Vì muốn anh lau tóc cho em.
- Vậy thì ngồi xuống bên đây đi, anh lau cho em.
Kim Tử Long hôn nhẹ lên trán cô rồi để cô ngồi xuống bên cạnh.
- Em đùa thôi, anh ngủ tiếp đi. Hôm qua anh về khuya lắm, em không dám bật vì sợ làm anh thức.
Hai tay Kim Tử Long vẫn đang cầm khăn lau tóc cho Thoại Mỹ, trầm giọng nói:
- Anh định về nhà tắm rửa rồi tới viếng chị 7 luôn, về thì thấy em nằm ngủ như một thiên thần trên giường nên không nỡ đi.
Thoại Mỹ nghe xong quay ngoắt lại, trừng mắt nói:
- Anh chỉ giỏi mang em ra làm lí do thôi.
Do cô đang tức tối cãi lại nên cái miệng vô thức chu lên, Kim Tử Long ngay lập tức không bỏ lỡ, đặt một nụ hôn lên đó.
- Bà xã, em có biết trên người em tất cả các bộ phận đều rất đáng yêu không?
- Vậy ông xã, anh có muốn "yêu" chúng không?
Nói xong Thoại Mỹ liền choàng tay lên cổ Kim Tử Long, kéo anh nằm xuống giường, đè lên người cô.
- Bà xã, là em tự chuốc lấy. Anh bây giờ không thể từ chối món quà này rồi.
Kim Tử Long mắt sáng rỡ, cúi xuống định hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia.
Nhưng đâu dễ như vậy, Thoại Mỹ cười tinh nghịch rồi lập tức đẩy Kim Tử Long sang một bên, nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
- Đồ sắc lang! Em đâu có dễ "ăn" như vậy.
Cô nói xong liền cười hả hê rồi quay đi. Nhưng đi được mấy bước lại thấy là lạ. Anh ấy hôm nay sao thế nhỉ, dễ dàng tha cho mình vậy sao? Thoại Mỹ nghĩ xong thì xoay người lại, chầm chậm tiến đến chiếc giường, tên kia sau khi bị cho ăn bã thì nằm im như tượng không động đậy.
- Nè, ông xã, em đi đó nha.
Vẫn không có động tịnh gì.
- Tử Long, anh không ngồi dậy là em đi thật đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/163289365-288-k977371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.