- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Từ
hoàng hậu tâm cơ bất chính, mưu đồ tà giáo làm xáo động hậu cung, nguy hại đến huyết mạch hoàng tộc, nay phế đi hậu vị...Thoại Mỹ quỳ dưới sàn lạnh như băng của U Vân cung tiếp chỉ. Thánh chỉ kia từ đầu tới cuối đều là những lời buộc tội mà chính tay Kim Tử Long - phu quân của nàng viết để phế truất nàng.
Nàng đã theo hắn từ khi hắn chỉ là một hoàng tử, mẫu thân nàng cũng chính là cô cô của hắn, cùng hoàng tổ mẫu của hai người vì yêu thương nàng mà từng bước tranh đấu giúp hắn đăng cơ. Thuở còn tình nồng nghĩa mặn, thoáng chốc lên ngôi vua, chỉ vì một ca kỹ Liễu Khiết Liên¹ mà hắn ruồng bỏ nàng, tình nguyện tin rằng người đầu ấp tay gối với hắn bao nhiêu năm qua là một độc phụ chứ không tin nữ nhân kia hãm hại nàng.
[1] Khiết Liên: đóa sen tinh khiết
Thoại Mỹ đột nhiêu ngửa đầu cười lớn rồi cất lời:
- Lưu công công, nói đi nói lại, ý của hoàng thượng chính là không tin tưởng bổn cung, muốn phế bổn cung, giam lõng ở U Vân cung này đến cuối đời, có đúng không?
Lưu công công đang đọc thánh chỉ nghe xong liền dừng lại, vẻ mặt có chút ái ngại nhìn nữ nhân kia.
Đời người thật không biết trước được gì, ngày trước hậu cung một mình nàng độc sủng, bây giờ nàng lại phải chịu kiếp phế hậu ở lãnh cung. Thánh chỉ viết nhiều như vậy, lời lẽ mà Kim đế viết có lời nào mà không cay độc. Một nữ nhân bị phu quân của mình ruồng bỏ, nếu còn đọc tiếp những lời viết trong thánh chỉ này thì có khác nào xát muối lên trái tim nàng?
Lưu công công lặng lẽ gật đầu, sau đó muốn mở miệng nói vài câu an ủi nhưng đã bị nàng gác qua một bên.
Thoại Mỹ từ từ đứng dậy, những vết đỏ bầm lộ ra trên cánh tay trắng noãn. Mang theo một nụ cười cao ngạo, nàng nói:
- Phiền công công thay bổn cung cảm tạ ân điển của hoàng thượng, Mỹ Liên đình mà hoàng thượng ban tặng, bổn cung rất thích.
[...]
Rầm...
Kim Tử Long ngồi phê duyệt tấu chương, nghe Lưu công công chuyển lời, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng.
Nàng dám... mỉa mai hắn.
Đúng vậy, ngày trước hắn vì yêu nàng, nguyện ý xây một ngôi đình ngay giữa hồ sen tịnh đế tặng nàng. Đặt cho nó một cái tên Mỹ Liên, miêu tả một đóa sen xinh đẹp mỹ miều. Nàng của lúc đó thùy mị đoan trang, lại mang theo nét ngây thơ mà cao ngạo khiến người khác cảm thấy yêu thích. Nhiều năm chung sống, hắn vẫn chưa từng cảm thấy tình cảm hẳn dành cho nàng bị phai nhạt, cho đến khi nữ nhân kia xuất hiện.
Sự xuất hiện của Liễu Khiết Liên lúc đó chẳng khác gì một chấm mờ nhạt trong đời hắn. Hắn chẳng qua là mến mộ tài nghệ của nàng, nhưng mà thê tử của hắn lại luôn xem Liễu Khiết Liên là cái gai trong mắt, ra sức diệt trừ nàng ca kỹ nhỏ bé đáng thương kia. Kim Tử Long từ mến mộ chuyển sang thương hại nàng, vì sao một ca nữ tài hoa như thế lại bị thê tử của hắn hãm hại hết lần này đến lần khác như vậy? Thứ tình cảm thương hại, cảm giác muốn bảo vệ kia dần dần lớn lên rồi biến thành tình yêu lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.