(2.2)

566 34 17
                                    

Bộ phim cuối cùng cũng quay xong, cô trở lại Sài Gòn sau gần 3 tháng xa cách. Từng ấy thời gian, cô đã nghe không biết bao nhiêu tin đồn về anh. Rằng anh đã có người mới ở đoàn khác sau khi rời Trần Hữu Trang. Rằng anh đã công khai cô ấy với nhiều người trong giới. Cô đã cố chịu đựng để về lại Sài Gòn và nói chuyện rõ ràng. Nhưng vừa về đến thì biết đoàn của anh có chuyến lưu diễn ở tận miền Trung.

Cô mang trong mình không biết bao nhiêu câu hỏi vì sao, những câu hỏi mà chỉ có anh mới có thể giải đáp.

Ngày anh về, anh chủ động hẹn cô ra gặp. Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đối mặt.

"Em có gì muốn nói với anh không?" - anh mở đầu

Cô khẽ mỉm cười lắc đầu. Rõ ràng là có trăm điều muốn hỏi, nhưng chính vì thấy người hững hờ nên cô đành thôi. Cô đâu biết, có lẽ vì sự im lặng này mà họ có thể xa nhau mãi mãi.

"Anh biết đã có nhiều tin đồn không hay về anh. Nhưng Mỹ à! Em nhất định phải tin anh. Anh thật sự không có ai khác cả. Em hiểu mà, đúng không? Anh..."

"Long" - cô ngắt ngang - "Em nghĩ... mình chia tay đi"

"Mỹ, em là không tin anh?"

"Không, em tin, dù có thế nào em vẫn chọn tin anh. Nhưng em không thể ép lí trí mình. Chúng ta thật sự không hợp. 2 năm qua em đã cố bỏ ngoài tai tất cả. Nhưng họ nói đúng, em và anh dù có cố thế nào, không hợp vẫn là không hợp. Nếu kết thúc sớm là tốt cho cả 2 thì em sẵn sàng buông tay"

"Anh không muốn!"

"Em xin lỗi!"

Cô đứng dậy chạy vội ra ngoài. Là đang cố giấu những giọt nước mắt, không muốn cho anh thấy.

Thật ra, cô yêu anh nhiều đến nỗi cô chấp nhận hi sinh bản thân, nhưng giữa họ có quá nhiều thứ gọi là rào cản vô hình. Anh là một chàng kép đầy triển vọng, cô chỉ là một cô đào nhì. Đứng trước đám đông người hâm mộ anh, cô thấy mình thật nhỏ bé. Yêu thì chỉ cần 2 người là đủ, cô biết chứ, nhưng cô không thể ngăn bản thân suy nghĩ về nó. Cô sợ nếu tiếp tục, nhất định sẽ gãy đổ. Thà dừng lại sớm để cho cả hai một cơ hội khác.

Sài Gòn là nơi tình yêu họ chớm nở, là nơi nó đơm hoa kết trái, và cũng là nơi chứng kiến nó lụi tàn.

Trước đây cô đã yêu Sài Gòn đến thế nào? Nhưng đến bây giờ cô đã hiểu. Cô yêu nơi đó thật ra là vì nơi đó có người chiếm hữu trái tim cô.

Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau trên sân khấu, với tư cách là những người nghệ sĩ tài danh, những đồng nghiệp thân thiết. Nhưng họ không còn là của nhau nữa rồi.

"Em và anh sau này dù có gắn bó đến đâu, hay thậm chí có xa lạ thế nào. Xin anh hãy nhớ rằng, những điều tốt đẹp nhất em từng dành cho anh, tất cả đều là thật lòng"

Đó là câu nói cuối cùng cô dành cho anh trước khi mối tình của họ chấm dứt. Và cô đã thực hiện đúng như vậy. Chẳng phải cuối cùng họ cũng đã hạnh phúc sao? Chỉ đáng tiếc là không phải cùng nhau...

Một ngày, cô nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của anh. Anh nói rất nhiều, kể rất nhiều, qua giọng nói cô hiểu rằng anh đang say. Anh bảo anh đã li dị vợ, cô ấy không chịu nổi tính chất công việc của anh. Và...

"Mỹ, hay là...mình nối lại tình xưa em nhé?"

Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh say rồi, để em gọi chị ấy đến đưa anh về"

"Trả lời anh đi, cho anh một cơ hội nữa? Có được không?"

Không khí im lặng, cô chợt nghĩ về khoảng thời gian trước, lúc vừa nói chia tay anh. Cô đã từng có ý định hay là hẹn gặp anh, ôm nhẹ một cái rồi gạt tất cả mà yêu lại từ đầu? Nhưng rồi ý nghĩ ngu ngốc ấy cũng nhanh chóng bị lí trí dập tắt.

"Em xin lỗi, khó lắm anh"

Cô trả lời ngắn gọn và tắt máy. Dứt khoác như cái cách cô dập tắt những yêu thương mới vừa chớm nở trong lòng mình trước kia.

Tôi thoáng nghĩ sao chuyện tình của họ lại giống một bài thơ đến vậy?

Em ngược đường ngược nắng để yêu anh

Ngược những giấc mơ của một thời nông nổi

Nơi gió xưa em ngược chiều gió thổi

Bởi yêu anh, em ngược cả lòng mình.

Người ta yêu nhau sao bình yên đến thế? Còn cô thì lại chông chênh giữa hoa lệ. Hoa của người còn lệ là của cô...

***

VOTE + CMT = ❤

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ