(31)

193 14 1
                                    

"Kim tướng quân, chàng có từng hận qua thứ gì chưa?"

Thoại Mỹ nghiêng đầu, đem toàn bộ bi thương cùng thống khổ giấu đi, lại tự mình bày ra một nụ cười trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là nàng không biết, nét cười ấy sớm đã trở nên vặn vẹo, đầy tự giễu và chua xót.

Nàng nhìn hắn rất lâu, nhìn đến khi lồng ngực từng trận co rút, nhìn đến khi khoé mắt mơ hồ hơi nước, mà người đó vẫn không trả lời.

Tướng quân của nàng ấy à, đúng là luôn trấn tĩnh lạnh lẽo như vậy đấy.

"7 tuổi, tướng quân đem ta ném vào bầy dã lang, ta giận ngươi 3 ngày. 14 tuổi, ta mắc dị bệnh, tướng quân đem ta lang bạt giang hồ tìm thần y. Thần y tìm có thấy hay không, ta đã quên mất rồi, ta chỉ nhớ, ngươi bỏ mặc ta toàn thân sốt cao trong quán trọ kia nửa tháng. Lúc đó, ta giận ngươi 9 ngày. Năm nay, ta 20 tuổi, tướng quân muốn ta gả đến Mạc quốc. Tướng quân nói xem, bây giờ, ta sẽ giận ngươi bao lâu?"

Thoại Mỹ chính là từ nhỏ đến lớn đã quen tỉ mỉ quan sát nam nhân này. Nàng muốn tìm ra một chút biểu tình khác lạ, ít nhất có thể đoán xem khi nào hắn muốn bỏ rơi nàng.

Nhưng mà, mãi mãi tìm không thấy, nhìn không ra.

"Tướng quân, lần này, ta hận ngươi cả đời."

Câu nói bi phẫn như vậy, ngữ khí thốt ra lại nhẹ nhàng bình thản, giống như muốn đâm thủng lồng ngực ai đó, thô bạo trừng mắt mà nhìn xem, xem thử trái tim kia có phải đúc ra từ sắt thép hay không?

Lạnh như vậy. Cứng như vậy. Vô tình như vậy...

Thoại Mỹ cuối cùng chỉ nhỏ giọng cười một tiếng, rũ xuống mi mắt, lảo đảo bước đi. Gió quá lớn, thổi đến mắt nàng phát đau.

Lúc này, Kim Tử Long mới chậm rãi ngẩng đầu, phóng tầm mắt theo bóng dáng mỏng manh kia. Hắn có màu mắt cực nhạt, cũng cực lãnh đạm, lúc này chằng chịt tia máu, khiến người ta có cảm giác như hắn vừa giằng co kịch liệt với thứ gì đó.

[...]

"Tướng quân, ta không thể gả sang Mạc quốc nữa rồi, làm ngươi thất vọng mất rồi..."

Thoại Mỹ ở nơi cao nhất, cong khoé môi để lộ ra nét cười rạng rỡ. Hỷ phục trên người nàng, sớm đã bị đoạt đi, đổi thành bạch y. Bạch y này, là tang phục của quốc gia.

Màu trắng thê lương như vậy, ảm đạm như vậy, trong mắt Thoại Mỹ lại rực rỡ không nói nên lời. Nàng chưa kịp lên kiệu hoa, cổng thành đã bị thái tử Mạc quốc dẫn quân đánh chiếm. Thành sập quốc mất, công chúa có phải nên tuẫn táng theo?

Bên dưới thành, Kim Tử Long liều mạng đến hơi thở cuối cùng, máu tươi loang lổ trên kiếm, tí tách rơi xuống. Trước giờ, hắn luôn cố chấp như thế đấy. Chẳng còn bao nhiêu binh lính sống sót, hắn vẫn muốn liều mạng. Bảo hộ nơi hắn sinh ra, bảo hộ người mà hắn coi trọng.

Trên thành, Thoại Mỹ vẫn giữ nụ cười trên môi, nàng vì những người đã hy sinh thân mình kia mà nhảy một vũ điệu. Không hề diễm lệ mê người mà từng cái nâng tay nhấc chân đều đem theo tín nhiệm cùng tôn kính.

Cuối cùng, nàng xoay người, lao thẳng xuống.

Khóc lóc.

Gào thét.

Giữa những âm thanh ồn ào chói tai xung quanh, giọng nói ai đó khản đặc vang lên. Giọng nói giống như bị nghẹn nơi cổ họng rất lâu, mãi mới thoát ra được vậy.

"Đàn dã lang ấy, đã thần phục ta, sẽ không làm hại nàng. Biến mất nửa tháng kia, chính là đáp ứng lời vị thần y nọ, tự mình leo 4000 bậc thang lên đỉnh Phù Tang tìm đóa tuyết liên, y mới đồng ý cho ta thuốc để cứu nàng. Hy vọng nàng gả đến Mạc quốc, là không muốn nàng vướng vào âm mưu thâm hiểm của triều đình này."

"Mỹ nhi, ta cả đời này từng hận duy nhất một người. Hận nàng! Hận nàng là công chúa cao quý, là cành vàng lá ngọc. Hận nàng cách ta quá xa, ta vĩnh viễn, vĩnh viễn chạm chẳng tới. Kiếp sau, nàng không làm công chúa, ta cũng không làm tướng quân nữa. Chúng ta làm một đôi phu thê bình thường, sống trên một thảo nguyên rộng lớn, tự do tự tại... có được không?"

Cổng thành bị phá, công chúa Mộ quốc Mộ Dung Thoại Mỹ tuẫn táng từ trên thành cao nhảy xuống. Đại tướng quân vang danh thiên hạ Kim Tử Long cũng ôm mình tự vẫn ngay sau nàng!

***

Tự dưng nỗi hứng viết đoản ^^ Follow và thêm vào danh sách đọc để nhận được thông báo mới nhất của Cris nhé! Còn trong kho cỡ chục cái đoản đó ^^

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ