Chuyển Ver Tình Sử #1

413 25 10
                                    

Một giọt hồng trần hóa bụi tro

Tan vào hư không mắt lệ nhòa

Một mối duyên tàn âu là phận

Một kiếp bi ai khuất cuối chiều

Người ra đi, phù phiếm theo cát bụi

Người ở lại vạn kiếp mãi không phai.

Thoại Mỹ chết, triều đại chính thức sụp đổ.
Tử Long sau khi mang xác nàng về an táng ở Cổ Loa Thành. Càng ngày hắn càng phát hiện có một nỗi nhớ vô hình vô bóng len lỏi, bủa sâu, bóp chặt lấy tâm của hắn. Hắn nhớ nàng.

Hắn biết, hắn yêu nàng là thật tâm thật ý chứ không phải công việc nội gián. Nửa năm trôi qua, nỗi nhớ không bị hao mòn đi mà ngày một nhiều thêm. Hắn thèm nghe giọng nói ôn nhu của nàng. Thèm nhìn thấy cái bộ dạng chuyên chú làm việc của nàng. Nhiều đêm hoảng hốt bừng tỉnh, hắn như nhìn thấy một thân ảnh mờ nhạt nhìn hắn chan chứa yêu thương cùng uất hận rồi rất nhanh biến mất. Lần này, trong lúc tắm, hắn thấy bóng dáng nàng liền hoảng hốt đưa tay níu giữ. Tử Long thấy một dòng nước mát lạnh bao lấy cơ thể, trước mắt một mảnh mờ mịt rồi dần mất ý thức.

Hắn nháy mắt vài lần để thích ứng với ánh nắng chói chang. Tử Long mở mắt, một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn còn đang không biết mình ở đâu, bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Trái tim chực vỡ tan vì mừng rỡ...

Thoại Mỹ thần sắc lãnh đạm cao quý, ba phần thanh lệ, bảy phần thoát tục, thanh lãnh tựa sương. Hình ảnh này từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn vô số lần. Hắn cùng nàng ngắm cảnh thái bình, thụ hưởng sự chúc phúc của muôn dân thiên hạ. Giấc mơ kia ngọt ngào bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu khi trở thành hiện thực lại cay nghiệt đến thế.

Nàng nhìn hắn, giọng nói thản nhiên cất lên, thản nhiên tựa như một người xa lạ:

- Chàng đến rồi?

Hắn trong lòng muôn vạn lời muốn nói nhưng đến miệng lại hóa thành ba chữ:

- Thật xin lỗi!

- Chàng xin lỗi về điều gì?

Nàng bình tĩnh nhìn hắn, nụ cười yếu ớt:

- Phản bội lòng tin của ta, lừa dối ta, muôn dân bá tánh của ta... chàng rốt cuộc là muốn xin lỗi về điều gì?

- Ta...

- Tử Long, mùa xuân năm đó chàng từng thề ước: "Nếu ta phản bội nàng thì đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, luôn bị người đời khinh thường, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu về sau". Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?

Hắn cứng người.

- Chàng nói vĩnh viễn không phản bội ta... Vậy vì sao chàng đem quân hòng chiếm đoạt đất nước, con dân của ta? Hóa ra, trong giấc mơ ngọt ngào mà chàng ban tặng thì chỉ có ta là mê luyến đắm chìm. Tử Long, lòng chàng sâu biết bao nhiêu...

Hắn từng bước khó nhọc đến bên cạnh nàng, ôm chầm lấy nàng, vòm ngực rộng và vòng tay siết thật chặt:

- Bỏ hết đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây, không màng thế sự, ngao du sơn thủy, ở ẩn cả đời, được không? Nếu nàng đồng ý theo ta, nhất định ta sẽ dùng tất cả sinh mệnh này bảo hộ cho nàng cả đời còn lại.

Thoại Mỹ lùi lại về phía sau, khuôn mặt tuyệt thế mờ nhòe sau màn nước mắt:

- Mỗi cái ôm của chàng đều là muốn lợi dụng ta, tất cả những bước đường chàng đi đều được tính toán và sắp đặt vô cùng kĩ lưỡng. Mỗi đòn mà chàng đưa ra đều là dịu dàng dắt ta vào mê cung, vào tử lộ mà chàng đã sắp đặt sẵn. Tất cả đều là những đòn chí mạng. Bức tranh chàng vẽ thật đẹp, đẹp đến mức khiến ta si mê lưu luyến chẳng muốn tỉnh dậy. Tử Long, chúng ta có thể sao? Chàng nghĩ chúng ta còn có thể như trước sao? Chàng nghĩ ta có thể bỏ qua nỗi đau mất nước ư? Chàng lấy quyền gì, lấy tư cách gì để bảo vệ ta? Chàng nghĩ, ta còn tin chàng sao?

- Mỹ nhi! Chỉ cần nàng đồng ý...

Ánh sáng từ chiếc trâm cài trên tay khiến nàng đau đớn đến cùng cực.

- Chàng có đau không?

Thoại Mỹ cười yếu ớt, chiếc trâm bạc lún vào càng sâu, máu bắn lên cả gương mặt nàng và hắn. Tử Long nhìn nàng, lại nhìn chiếc trâm, cười chua chát nói:

- Nếu còn hận thì hãy đâm tiếp đi, ta có thể chịu được, khi nào nàng hả giận thì thôi.

Nàng buông tay, lắc đầu:

- Không, thù hận giữa ta và chàng... vĩnh viễn không hóa giải được. Một trâm này là ta đoạn tuyệt với chàng. Tử Long, giết chàng ta không đủ nhẫn tâm, cũng không đủ đoạn tuyệt để làm, ta tha cho chàng một mạng là chàng nợ ta. Đời đời kiếp kiếp nợ ta, còn ta, ta vĩnh viễn chẳng bao giờ tha thứ cho chàng nữa. Thứ muôn đời hi vọng chính là nhìn chàng muôn đời đau khổ, thứ chàng muôn đời trả ta chính là gánh thứ nghiệt duyên này. Tội nặng khó trả, ta nguyện muôn kiếp chẳng siêu sinh, đứng ở chốn này nhìn chàng trả nợ. Tử Long, vĩnh biệt chàng, kiếp này chúng ta đoạn tuyệt tình ái, chẳng mong tái ngộ kiếp sau.

Nàng xoay người bước đi dưới ánh tịch dương, sau lưng là vô tận tịch mịch.

- Tử Long, chàng vĩnh viễn cũng không biết được, trái tim người đem tất cả tin yêu và trân trọng trao cho chàng đã vì chàng mà đau đớn thế nào. Vì chàng, ta không tiếc làm trái lời cha. Vì chàng, ta gánh lấy tiếng oan bán nước mà chẳng dám nửa lời oán trách. Vì chàng, mà mất nước mất nhà, mà huyết nhục tương tàn. Ta hận chàng nhưng cũng chính là hận bản thân ta, tại sao vẫn không thể ngừng yêu chàng?

- Mỹ nhi, lần đầu tiên biết yêu thương một người, ta đã tưởng là hạnh phúc hóa lại là đắng cay. Bởi vì nàng là con gái của kẻ thù. Bởi vì cái ta gánh trên vai không chỉ là trách nhiệm với một gia tộc, mà là trách nhiệm với một dân tộc. Vậy đành phải sắm vai một kẻ phản bội mà tàn nhẫn với người con gái ta yêu nhất. Nhưng ngàn vạn lần không lường trước, đổi được quốc gia, đổi được dân tộc, lại phải đổi bằng chính tính mạng của nàng. Mỹ nhi, cả đời này là ta nợ nàng.

Bởi vì một người mà mất đi một toà thành.

Ta nghĩ ta muốn lưu lại ánh mắt của một người.

Bởi vì một toà thành mà mất đi một người.

Ái tình rốt cuộc vẫn không thể giành thắng lợi.

***

Trọng Thủy - Mị Châu

ver

Kim Tử Long - Thoại Mỹ

***

Bạn nào có hứng thú với series
"Chuyển Ver Tình Sử"
của Cris thì inbox để cộng tác với Cris nhé!

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ