"Hoàng hậu, nàng muốn ép trẫm chính tay phế bỏ nàng sao?"
Kim Tử Long ngồi trên cao, hai tay xiết chặt thành quyền, tức giận đến đỉnh điểm.
Thoại Mỹ đứng bên dưới, không nhanh không chậm ngước nhìn hắn ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, trong lòng lạnh lẽo, nàng bình tĩnh hỏi lại:
"Thần thiếp thật sự không biết mình đã phạm phải tội gì lại khiến cho hoàng thượng tức giận đến mức muốn phế bỏ thần thiếp?"
Hắn nhìn vẻ mặt ung dung không chột dạ của nàng, hận không thể xé bỏ lớp mặt nạ đó xuống, tìm lại một Thoại Mỹ ngây ngô trong sáng của trước kia.
"Nàng biết rõ Quý phi nàng ấy đang mang long thai, lại phạt nàng ấy quỳ ngoài trời năm canh giờ. Nàng là không hài lòng trẫm sủng ái nàng ấy, hay chính là muốn thị uy với trẫm? Từ Thoại Mỹ, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Trẫm cưng chiều nàng, đưa nàng hậu vị, biến nàng thành nữ nhân tôn quý nhất Kim Triều, cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nàng tuyệt đối đừng bao giờ đụng đến giới hạn của trẫm!"
Thoại Mỹ nghe xong chỉ cảm thấy sự chua xót cùng cõi lòng lạnh lẽo đã bao trùm lấy thân thể của nàng. Đối mặt với ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn, nàng chỉ treo một sắc mặt không cảm xúc.
"Vậy ra giới hạn cuối cùng của hoàng thượng chính là nàng ta? Quý phi thì sao? Cung phi mạo phạm trung cung hoàng hậu, thần thiếp phạt nàng ta quỳ là sai chỗ nào? Cảm phiền hoàng thượng nói rõ một chút?"
"Câm miệng! Trẫm biết rõ nàng chính là cố tình! Nàng ganh tị quý phi mang cốt nhục của trẫm, sợ hậu vị của nàng bị lung lay, mượn gió bẻ măng, giết chết nhi tử của trẫm. Hoàng hậu, từ khi nào nàng trở nên tàn độc như vậy?"
Nhìn thấy thái độ không hề hối hận của nàng, Kim Tử Long đã giận đến mức đập bàn đứng lên, chỉ tay vào nàng chất vấn.
"Tàn độc?! Thần thiếp tàn độc không phải vì người hay sao? Để người ngồi vững trên ngôi hoàng đế này, thần thiếp không từ tình thân, người coi thiếp là tỷ tỷ bị thiếp đánh chết, bằng hữu nhiều năm của thiếp bị thiếp hại đến tan nhà nát cửa, sư phụ yêu thương thần thiếp nhất cũng vì truyền chân khí cho người khi trọng thương mà vong mạng. Trịnh gia, Hứa gia, người nói để lại chúng là hậu họa, thần thiếp thay người diệt trừ. Những chuyện ác hoàng thượng không làm, thần thiếp làm! Những người hoàng thượng không giết, thần thiếp thay người giết! Từng người từng người một. Từ Thoại Mỹ ta đi đến ngày hôm nay đều không phải nhờ ân đức của ngươi hay sao? Kim Tử Long, ai cũng có thể nói ta tàn độc, riêng ngươi không có tư cách. Mọi chuyện tàn độc ta làm, đều là vì ngươi!"
Thoại Mỹ như nửa điên nửa dại, một mình bật cười, tiếng cười lạnh thấu tâm can, lại thê lương cùng cực. Từ tiểu thư trâm anh thế phiệt, biến thành độc phụ, chuyện ác nào trên đời này nàng chưa làm chứ. Mà lí do chỉ vì hắn - Kim Tử Long, à không, phải là vì hoàng thượng đức cao vọng trọng của Kim Triều, đang đứng ở kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/163289365-288-k977371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.