Phù dung hoa, sớm nở tối tàn
Nhấc chung rượu, uống cạn tình say
Có một nam nhân vào năm nàng 8 tuổi từng nói muốn dẫn nàng đi. Nàng tin hắn nhưng đáp lại niềm tin của nàng chỉ là một thánh chỉ vô tình. Nữ nhân mà hắn muốn là tỷ tỷ của nàng...
Nàng muốn hỏi hắn, hỏi hắn còn nhớ nữ nhân đã từng cứu hắn hay không?
Nàng muốn hỏi hắn, hỏi hắn còn nhớ gốc phù dung cùng nàng trồng năm đó hay không?
Nàng còn muốn hỏi hắn, hắn liệu còn nhớ hương thơm của loài cát cánh kia hay không?
Nhưng nàng có cơ hội sao?
Người hắn thương là tỷ tỷ.
Người hắn nhung nhớ là tỷ tỷ.
Người hắn muốn thành hôn cũng chỉ là tỷ tỷ.
Với hắn, nàng là công cụ dùng để trấn áp quần thần. Là tấm bình phong thay hắn che chắn mọi tiếng xấu. Cũng là thế thân của tỷ tỷ.
Thế thân!? Hahaha.... Nàng hi sinh danh tiếng cả đời để đến bên hắn cuối cùng cũng chỉ đổi được hai tiếng "thế thân". Nàng mãi mãi chẳng thể thay thế được tỷ tỷ, mãi mãi không thể...
Hắn từng nói:
- Chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Từ Vô Song, trẫm sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi mong muốn.
Nàng khẽ ngước lên nhìn hắn, mím môi:
- Kể cả tình yêu của hoàng thượng?
Nàng nhớ, khi ấy Kim Tử Long đã giận dữ hất tung bàn trà, nhìn nàng mà lớn giọng:
- Hồ nháo! Ngươi nên biết thế nào là đủ!
Phải rồi, nàng nên biết thế nào là đủ. Cũng giống như khi yêu hắn, nên biết lúc nào là đủ, cần dừng lại. Chỉ là... phải làm sao để dừng?
- Vậy liền không thể rồi. Hoàng thượng, người biết mà, thần thiếp chỉ cần mỗi điều đó thôi.
Đúng vậy, trên đời này thứ nàng cần chỉ là tình yêu của hắn. Chỉ cần một chút cũng đủ rồi. Nhưng đó lại là điều duy nhất hắn không thể cho nàng, ngay cả lừa dối cũng chẳng chịu lừa nàng...
Trong một lần say rượu, Kim Tử Long đến chỗ nàng, hắn nói:
- Nếu ngươi đã muốn làm kẻ thế thân, vậy trẫm đây liền thành toàn cho ngươi.
Nhìn theo bóng dáng nam nhân khuất dần nơi cửa cung. Nữ nhân thân thể đơn bạc dường như mất hết sức sống, ngã xuống...
Nàng muốn làm thế thân sao? Nàng có quyền định đoạt sao? Tại sao ai cũng muốn quyết định cuộc đời nàng như vậy?
Phụ thân vì quyền thế liền quyết định để nàng thay thế tỷ tỷ gả đến hoàng cung.
Tỷ tỷ vì cái gọi là tình yêu liền biến nàng thành vật phẩm hy sinh.
Nay, người nam nhân mà nàng yêu, vì một nữ nhân khác liền để nàng làm người thay thế.
Tại sao, không một ai chịu để ý đến ý muốn của nàng? Tại sao không ai chịu để ý đến cảm xúc của nàng?
Nếu được, nàng chỉ muốn chạy trốn đến một nơi thật xa... nhưng được sao?
Vuốt ve miếng ngọc bên hông, nàng cười. Nàng sớm đã chẳng có quyền quyết định cuộc đời của mình.
Hôm ấy, nàng ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua tàn lá phù dung, phản xạ sắc hồng dịu của từng đóa hoa xinh đẹp. Nàng khẽ nheo mắt về phía thân ảnh đang tiến tới gần. Miệng khẽ lẩm bẩm:
- Phần quan tâm trước kia của chàng là dành cho Từ Thoại Mỹ ta hay là dành cho thế thân của Từ Vô Song?
Chỉ có điều nàng mãi mãi chẳng thể nghe được đáp án.
Ngón tay rời khỏi dây đàn, âm thanh cao vút tựa như sự tiếc thương. Nàng ra đi vào một chiều cuối thu khi loài hoa phù dung nở rợp trời cả một góc cung điện, khi hương cát cánh ngập tràn không gian cũng là khi người nam nhân mà nàng thương yêu âu yếm khẽ gọi nàng.
- Ngốc! Dĩ nhiên là dành cho nàng...
Từ Quý phi băng thệ, Kim đế đau buồn miễn thiết triều một tháng. Dùng nghi thức đại tang dành cho hoàng hậu, phong thụy hiệu Nguyên Ái hoàng hậu, an táng trong lăng tẩm, lập di chiếu căn dặn trăm năm sau hợp táng cùng Nguyên Ái hoàng hậu.
***Nguyên Ái: nguyên phối, ái thê (thê tử đầu tiên, người yêu thương nhất)
Cùng năm ấy, đại tiểu thư Từ gia Từ Vô Song bị kết án chủ mưu thông đồng với địch quốc đánh chiếm biên cương. Kim đế hạ chỉ tru di tam tộc Từ gia.
Ngày Từ Vô Song bị hành hình, tất cả mọi người mới biết hóa ra nữ nhân ấy và Nguyên Ái hoàng hậu là tỷ muội song sinh. Và cũng hiểu rằng, thụy hiệu của Nguyên Ái hoàng hậu không mang họ Từ chính là vì Kim đế không muốn nữ nhân mình yêu thương dính dáng đến huyết án này. Giống như khi nàng còn sống, cũng vì không muốn để cho nàng biết một gia tộc cả đời trung quân ái quốc lại sắp bị hủy hoại trong tay người tỷ tỷ mà nàng tin tưởng nhất, Kim đế chọn cách lạnh nhạt để nàng hoàn toàn từ bỏ mà tiết lộ nơi ẩn nấp của nữ nhân kia. Vậy mà cái nàng chọn là cả đời sống dưới vỏ bọc Từ Vô Song để được ở bên nam nhân nàng yêu, tiếc là nàng không đủ kiên cường để chờ đến khi được đáp lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.