"Hoàng thượng... có phải người muốn vứt bỏ cốt nhục của chúng ta đúng không?"
"..."
"Người đừng lo, thần thiếp đã giúp người an bài hết thảy mọi chuyện rồi. Sau này... người trị vì thiên hạ, thiếp sống cuộc đời của thiếp. Hai ta không ai bận lòng nữa."
Kim Tử Long nhìn nữ nhân đang chìm trong men say, gục đầu trước án kỉ như không tin vào tai mình.
Thoại Mỹ mím môi khẽ cười, nàng ngẩng mặt nhìn hắn... nhìn bằng ánh mắt mơ mơ màng màng đã phủ một tầng sương của kẻ trượt chân rơi vào mộng mị trầm luân vây hãm, vĩnh viễn không thể quay trở về.
Ánh mắt mà cả đời có chết đi sống lại một vạn lần hắn cũng không hiểu được. Kiếp người dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận nhưng ngắn ngủi ấy, nữ nhân cô độc nơi tẩm cung hiu quạnh này đã dõi theo hắn lâu đến nhường nào, khổ sở và tuyệt vọng ra sao...
Thoại Mỹ uống cạn chén rượu cuối cùng. Rượu đắng thấm vào tận tâm can, cay nồng khoé mắt, thiêu đốt làn mi, vậy mà lòng vẫn lạnh lẽo như vậy, đau xót cùng thống khổ bủa vây buồng tim vẫn buốt giá như thế. Nàng muốn tìm một con đường để giải thoát cũng không tìm thấy, miên man mịt mờ rất lâu, tối tăm vô định một thời gian dài, rốt cục tự dẫn mình đi tới vực sâu ái tình vạn trượng... đời đời kiếp kiếp không thể vãn hồi.
"Nàng phá cái thai đi rồi? Nàng tự tay giết chết hài tử của mình?"
"Ấy không phải điều hoàng thượng mong muốn sao? Một cung phi làm sao được quyền có hài tử trước chính cung hoàng hậu kia chứ? Sinh mạng nhỏ bé ấy ra đi để thành toàn cho mối lương duyên đẹp đẽ của đôi uyên ương hai người, thiếp không hối tiếc. Dù gì..."
Dù gì đứa trẻ chào đời cũng phải gánh chịu lời ra tiếng vào của thiên hạ và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của phụ thân mình, nhân gian vô tình đầy rẫy miệt khinh. Chi bằng để ta tiễn sinh linh ấy một đoạn xuống hoàng tuyền trước khi nó có xúc cảm, có hình hài như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Nó đi rồi... hậu cung tranh quyền đoạt vị, gian trá mưu mô, không chút có hơi ấm tình người này cũng mất đi một kẻ đau đớn khổ ải. Như thế không tốt sao?
"Nàng... nàng thật sự điên rồi!"
Kim Tử Long vung tay định tát lên gò má ửng đỏ của nàng một bạt tay trời giáng, lôi nàng từ men say mộng mị trở về thực tại, đối diện với ánh mắt giăng đầy tơ máu vì giận dữ phẫn nộ của hắn rồi cho hắn một lời giải thích chính đáng hơn.Đáng tiếc, Thoại Mỹ không cho hắn có cơ hội làm điều ấy. Bởi vì ngay sau đó nàng đã loạng choạng đứng dậy, dùng con dao trên bàn, không thương không tiếc mà dứt khoát rạch một đường thật sâu trong lòng bàn tay...
Sâu đến tận xương trắng.
Sâu đến máu nhuộm ướt đẫm cả một vùng y phục đỏ thẫm thê lương.
Tâm tàn ý lạnh, lời ra khỏi miệng bất giác bật thành tiếng nấc nghẹn ngào...
"Hoàng thượng, người làm sao biết được. Hôm hài tử của chúng ta không còn tồn tại trên thế gian nữa, máu tươi cũng nhuộm đỏ thẫm như thế này. Khung cảnh đó thật sự... thật sự đáng sợ lắm... người biết không? Ha ha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.