Nàng thích trồng hoa. Sau khi tiến cung lại càng rảnh rỗi. Ngoài thời gian đến điện Thừa Hoa cùng các cung phi khác hầu chuyện thái hậu vào mỗi sáng, những lúc còn lại, nàng chỉ quan tâm đến khu vườn nhỏ trước cửa phòng mình. Tưới nước, xới đất, bắt sâu.
- Trẫm đau đầu.
Nàng sững sờ nhìn người vận long bào thình lình xuất hiện. Chiếc kéo trong tay lúc ấy cũng suýt rơi xuống đất.
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn rõ gương mặt hắn dưới ánh mặt trời.
Một năm rồi.
Hắn không đến đã một năm rồi.
- Chưa ăn gì sao?
Hai mắt hắn lim dim, nhưng giọng vẫn còn tỉnh táo.
- Tay nàng yếu như vậy?
- Thần thiếp vô dụng, xin hoàng thượng giáng tội.
- Giáng tội?
Hắn nhếch môi cười, mắt thoáng liếc sang nàng.
- Chỉ vì vậy mà giáng tội, so với bọn hôn quân thì có khác gì?
Nàng im lặng cúi đầu, tay vẫn đều đặn xoa xoa trên trán hắn. Một năm qua dường như hắn đã thay đổi rất nhiều.
Hắn kéo chăn, vùi đầu vào chiếc võng thoang thoảng thứ hương tóc quen thuộc như có như không:
- Muốn làm gì cứ làm đi, trẫm chợp mắt ở đây một lát.
Sau hôm ấy, cứ cách đôi ba bữa hắn lại đến chỗ nàng. Thật ra đó cũng chẳng phải điều gì đặc biệt. Nàng dẫu sao cũng là cháu gái nhà thái bảo Lê Hưu, được thái hậu truyền gọi vào cung. Hắn có thể không sủng ái nàng, nhưng không thể quá bạc đãi nàng.
- Đến đây.
Hắn ngồi trên giường, vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm cạnh mình, giọng trầm trầm có chút dịu dàng. Nàng cúi đầu ngồi xuống cách hắn một sải tay.
- Trẫm chỉ chỗ đó sao?
Hắn nghiêm giọng.
- Lại gần đây.
Nàng nhích qua thêm một chút.
- Gần nữa.
Vòng tay hắn choàng lấy hông nàng, kéo nàng ngồi vào người mình.
- Trong cung vài người đã có con rồi. Nàng cũng nên sinh một đứa
Tháng chín, nàng hạ sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Minh Kính, hiệu là Thuỵ Hoa.
Đêm thu rả rích mưa dầm. Ngồi dưới đình Ẩm Nguyệt, môi nhấp chén rượu đào. Đôi khi, người ta cảm giác đời người chỉ tồn tại vì một khoảnh khắc ngắn ngủi thế này thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/163289365-288-k977371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.