(36)

153 11 3
                                    

Ta trông nắng đến héo mòn tâm trí
Ngày nắng về lại chẳng rọi lòng ta...

Đêm đó, mưa thật to, dòng nước xối xả rơi xuống mái hiên.

Khi trở về Miên Trường điện, cả người Thoại Mỹ đã ướt hơn phân nửa. Nàng vừa đi vào, trước mắt đã là bộ dáng bất cần anh tuấn của Kim Tử Long.

Thoáng có chút giật mình, nàng liền lệnh cho nô tì ra ngoài.

"Thần tham kiến hoàng thượng."

Kim Tử Long mặt không biểu cảm, nhìn những đường nét xinh đẹp trên gương mặt kia vì nhiễm mưa mà thêm nét phong tình. Cơ thể mềm mại ẩn hiện dưới lớp váy mỏng manh.

Hắn nhìn nàng chăm chú như muốn thu gọn mọi biểu cảm trên mặt nàng. Dưới cái nhìn của hắn, nàng bất giác rùng mình, gương mặt nhỏ cúi thấp hơn.

Kim Tử Long từng bước tiến tới trước mặt Thoại Mỹ, hắn cúi người nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Từ quốc sư của trẫm vẫn khỏe chứ?"

Giọng hắn không nặng không nhẹ. Nghe ra không thấy được ý tốt, một lời nói liền vạch trần nàng.

"Hoàng thượng, nghĩa phụ của thần là người hại chết? Người từng bước muốn hủy đi Từ gia?"

Kim Tử Long ngửa mặt cười lớn, đặt lên tay nàng một nụ hôn, rồi đặt một vật vào trong tay nàng.

Thoại Mỹ mở ra chính là binh pháp của Từ gia, nét bút bên trên quen thuộc đến nỗi khiến trái tim nàng đau đớn.

Sự kiên cường mà nàng xây dựng suốt hai năm, gần như sụp đổ hoàn toàn. Ải này người đó làm sao qua?

"Sao? Nàng thương tiếc cho lão già Từ Khâm, thương xót Từ tướng quân, hay thương cho Từ phủ? Trẫm đang tính xem liệu có nên để ngày hôm nay trở thành ngày giỗ của người trên kẻ dưới Từ phủ hay không."

Dẫu biết chuyện này khó tránh nhưng đứng trước sự ngạo nghễ của hoàng đế, đầu Thoại Mỹ hoàn toàn trống rỗng, nàng vội quỳ dưới chân hắn.

"Hoàng thượng, binh pháp này đã có những vết mực không còn rõ chứng tỏ đã viết từ rất lâu. Huống chi... tướng quân đã bị người điều đi Thiên Triều suốt 6 năm, có thể chiêu quân bằng cách nào? Từ gia bao đời nay đều một lòng trung với triều đình, công trạng không đếm xuể. Binh pháp này cuối cùng cũng chỉ là tờ giấy, không có tiếng nói, người không thể buộc tội tướng quân, càng không thể hủy đi Từ phủ."

"Nói nhiều như vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho hắn?"

Kim Tử Long cười lạnh.

"Nàng đang giả vờ không hiểu sao? Nếu trẫm không diệt hắn thì người nằm trong quan tài nay mai là trẫm, là cả hoàng tộc. Đến binh pháp hắn cũng dựng xong. Còn có, lão già Từ Khâm nhận nuôi nàng chẳng phải muốn mượn quân Thiên Triều ư? Lòng hắn bất trung thì không thể trách trẫm bất nghĩa."

Hắn hất tay nàng ra, khiến nàng đập người vào chiếc bàn khiến những chiếc cốc sứ rơi xuống vỡ vụn.

Hắn cũng giật mình quay sang. Thấy nàng chật vật dưới đất, hắn vội vã chạy tới xem xét một lượt rồi ôm lấy nàng.

"Mỹ nhi, từ nay sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Chỉ còn trẫm và nàng, chỉ còn trẫm và nàng. Sau này chúng ta sẽ có con. Trẫm phong nó làm thái tử. Mỹ nhi, nàng đừng bỏ trẫm lại."

Thoại Mỹ kinh hãi nhìn Kim Tử Long, hắn là vì sao lại trở thành như vậy? Bình thường, hắn luôn lạnh nhạt, tàn nhẫn với nàng, luôn ủ mưu thôn tín Thiên Triều.

Nàng dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vẫn không thể. Nàng đánh hắn, từng nắm đấm rơi xuống người hắn tuy là không đau nhưng cũng khiến hắn nới lỏng vòng tay.

"Hoàng thượng... nghĩa phụ của thần không còn nữa, ông ấy vừa mất đêm qua. Bây giờ người lại muốn buộc tội tướng quân chính là khiến ông ấy chết không thể nhắm mắt. Chính ông ấy đã vì cứu hoàng thượng một mạng mà bị cung tên đâm vào ngực làm sức khỏe suy kiệt. Bây giờ người lại muốn giết chết nhi tử duy nhất của ông ấy. Rốt cuộc người có trái tim không?"

"Nàng hét cái gì? Nàng cũng không có huyết thống với Từ gia. Nàng chỉ là một quân cờ trong tay hai phụ tử bọn chúng. Đúng! Trẫm chính là hận Từ Phong, hận hắn đến nỗi ngày đêm đều muốn giết hắn. Vì cớ gì hắn có được trái tim nàng, khiến nàng ngày nhớ đêm mong, an phận thủ thường để hắn khỏi bận lòng. Tình cảm của hai người thật khiến trẫm cảm động. Nàng coi mình là người trong của Từ phủ, miệng gọi hắn là ca ca nhưng lại đem lòng yêu ca ca của mình, chẳng lẽ không thấy loạn luân sao?"

Một cái tát vang lên, khuôn mặt tuấn tú của Kim Tử Long đỏ bừng, những dấu vân tay hiện lên nổi bật dưới ánh đèn.

Hắn quay lại nhìn Thoại Mỹ, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận và tàn ác. Hắn đi tới, kéo nàng tới bên cạnh, hắn cưỡng hôn nàng. Mặc nàng phản kháng, hắn từng chút cướp đi hơi thở của nàng.

Một lúc sau, hắn buông nàng ra, bước thẳng về phía cửa.

Trước khi đi còn nói một câu:

"Không thắc mắc vì sao sáu năm rồi hắn chưa từng trở về sao? Khi nào có thời gian trẫm sẽ dẫn nàng về Thiên Triều... thắp cho hắn nén nhang."

Thoại Mỹ ngã gục cuống đất, đau lòng mà hét lên những âm thanh thống khổ. Một đêm nàng liền nhận tin mất cả cha lẫn ca ca. Những người sẵn sàng bao bọc nàng khi Thiên Triều rơi vào cảnh loạn lạc.

Nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng cao ngạo, còn đôi mắt ngập trong bi thương của hắn lòng nàng lại vĩnh viễn không tỏ. Tình yêu chẳng qua chỉ là một màn thắng thua, kẻ lụy tình âu cũng hóa nô lệ. Nô lệ của tình yêu mặc người ta chà đạp, sai khiến. Cả nàng và hắn đều đem chân tình cho kẻ không yêu mình.

"Mỹ nhi, nếu đổi lại... người chết là trẫm, có phải nàng cũng sẽ đau lòng như vậy?"

Suy nghĩ này làm Kim Tử Long nở nụ cười tự giễu.

Từng giọt máu nóng hổi rơi xuống nền đá, hắn vội lấy tay lau sạch dòng máu từ mũi.

Thời gian của hắn không còn nhiều, hắn sẽ giúp nàng dọn con đường sau này, giết hết những kẻ ngán đường để nàng thuận lợi đăng cơ. Nếu nàng hận hắn thì mặc nàng hận, chí ít sau này hắn ra đi nàng cũng không bi lụy.

Ai bảo, hắn lại yêu người cả đời cũng không yêu mình.

***

Tới lượt ngược Anh chứ Chị em bị ngược nhiều rồi ạ ^^ Làm nhẹ vài đoản trước khi mở hố 1 bộ truyện dài mới nha ^^ "Bên anh là nắng ấm" Cris cũng sẽ sớm hoàn.

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ