Sài Gòn, những năm 80...
Cô đào 17 tuổi Thoại Mỹ, một trong những cựu sinh viên của trường Trần Hữu Trang đang chuẩn bị đi quay bộ phim "Mùa nước nổi", vai diễn đầu tiên sau khi ra trường. Bộ phim được lấy bối cảnh ở miền Tây sông nước. Cô phải khăn gói theo đoàn mà bỏ lại anh chàng Kim Tử Long - bạn trai hiện tại của mình ở Sài Gòn.
Bộ phim do phải di chuyển liên tục ở các tỉnh miền Tây nên đã 2 tháng ròng rã vẫn chưa quay xong. Cặp đôi trẻ dĩ nhiên đã nhớ nhau da diết. 17 - 20, cái độ tuổi đẹp nhất cho một mối tình thanh xuân. Vậy mà vì tính chất công việc, họ lại không thể thường xuyên gặp mặt. Anh là một chàng kép mới nổi, lại có vẻ ngoài điển trai làm say mê các cô thiếu nữ. Cô là một cô đào trẻ trung, năng động, nhan sắc khuynh đảo đất Sài thành. Cặp đôi trai tài gái sắc ấy học chung một trường, ngồi chung một lớp và đã cảm mến nhau từ những cái nhìn đầu tiên. Vậy mà đến khi ra khỏi trường, họ mới chính thức tiến xa hơn mối quan hệ tình bạn.
"Mỹ, chuẩn bị quay nhé em" - trợ lí đạo diễn tiến gần nói với cô, người đang thẩn thơ vì mãi nghĩ về anh chàng kia có đang nhớ đến mình không
"Vâng"
"Mỹ Mỹ!"
Từ xa có tiếng gọi lớn.
Cô giật mình quay ngoắc lại. Ôi trời ạ! Không thể tin được. Anh ấy xuống tận đây thăm cô.
"Anh"
Cô chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy người mà đã 2 tháng qua không lúc nào cô thôi không nghĩ về. Thật khó để khiến họ kiềm chế cảm xúc ngay lúc đó.
"Để anh xem? Sao lại ốm thế này?"
"Em đang giảm cân để đóng tròn vai"
"Gì chứ? Con mèo nhỏ của anh chưa đủ ốm hay sao mà còn phải giảm cân? Họ thật quá đáng. Thôi không quay nữa, về Sài Gòn với anh" - Kim Tử Long tức giận nhìn về hướng đoàn phim
Cô ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe: "Không phải mà! Là do em thôi, họ không có bắt như thế. Chỉ là em tự ti"
"Có thật không?" - anh hỏi với giọng nghi hoặc
"Dĩ nhiên rồi" - cô tinh nghịch nháy mắt
"Anh nhớ em chết đi được"
Anh hôn nhẹ lên má cô, cô đỏ mặt quay đi nơi khác.
"Ơ? Không nhớ anh sao?" - anh ra vẻ thất vọng
"Không... không phải vậy... Nhưng sao anh xuống tận đây? Hôm nay đâu phải chủ nhật? Anh không đi diễn hả?" - cô nhanh chóng đổi chủ đề
"Là vì nhớ ai đó không nhớ anh" - đến lượt anh quay đi nơi khác giận lẫy
Cô mỉm cười, choàng tay qua cổ anh, trán kề trán nhau, thủ thỉ: "Em rất nhớ anh mà"
Họ cùng nhau cười thật tươi. Giây phút ấy, họ hiểu họ là dành cho nhau...
***
Một câu chuyện nhỏ được Nàng chia sẻ trong 1 talkshow khiến Cris ngẫu hứng vẽ nên một câu chuyện ngọt ngào, nhưng có thật sự ngọt không? Chờ chap tiếp theo nhé...
VOTE + COMMENT ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.