"Ban rượu độc."
Thoại Mỹ khẽ động ngón tay, siết chặt chiếc cằm thon nhỏ ấy. Đối diện với ánh mắt đầy phẫn hận của nàng ta, Thoại Mỹ chỉ cười lạnh một tiếng. Ngắm nghía thật kĩ, khuôn mặt trong lòng bàn tay quả thật có vài phần tư sắc.
Thế nhưng, đẹp đẽ liêu nhân đến mức nào cũng không thể tồn tại.
"Từ Thoại Mỹ, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!"
"Bổn cung chết như thế nào cũng không đến lượt ngươi định đoạt."
Thoại Mỹ bật cười, chậm rãi quay người rời đi. Để lại phía sau tiếng rơi vỡ chói tai, cả ánh mắt muốn đem nàng chém thành mảnh vụn cũng dửng dưng mặc kệ.
Từ ngày bên cạnh người đó, Thoại Mỹ nàng chưa từng nghĩ mình có thể được chết tử tế. Bàn tay nhầy nhụa máu tươi, trên vai gánh vô số nợ máu, làm sao dám cầu được ban cho cái chết tử tế?
Nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ nhân tâm, ngược lại sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa.
[...]
"Hoàng hậu, Mộc tiệp dư là nàng ban chết?"
"Hoàng thượng là đến trách phạt thần thiếp sao?"
Kim Tử Long liếc nhìn nàng, nhưng không phải loại ánh mắt dịu dàng sủng nịnh, mà là loại ánh mắt dù ngươi có cố gắng cỡ nào cũng không đoán ra cảm xúc trong đó. Hắn là hoàng đế, đến tâm tư cũng cất giấu sâu hơn người khác một phần. Cho nên Thoại Mỹ mới vĩnh viễn không thể nhìn thấu con người này.
"Trẫm... không dám."
Thoại Mỹ nhìn nét cười như có như không bên môi hắn, tâm đau.
Năm đó, tiên đế bạo bệnh băng hà, hắn đăng cơ khi chỉ mới năm tuổi. Triều thần nội đấu, biên cương lại bị giặc cỏ nhòm ngó, nhiếp chính vương thay hắn dọn sạch thù trong giặc ngoài, cũng thừa cơ nắm lấy quyền hành trong triều đình. Hắn trở thành một vị vua bù nhìn, một con rối không hơn không kém, tùy thời bị kẻ khác giật dây.
Đến hoàng hậu là nàng, cũng là biểu muội của nhiếp chính vương.
Trong mắt hắn, Thoại Mỹ nàng là tai mắt của nhiếp chính vương. Trong mắt hắn, nàng cũng giống những kẻ ngoài kia, xem hắn là kẻ vô năng bất tài, đến hậu cung cũng không muốn hắn quản.
Nhưng hắn không biết, Mộc Tiếu Nhi kia chính là một trong những nội gián mà nhiếp chính vương lưu lại bên người hắn. Thời khắc nào đó, sẽ ở phía sau đâm hắn một dao.
[...]
"Nể tình ngươi là tướng quân khai quốc, bổn cung cho ngươi chọn. Rượu độc, lụa trắng, hay chém đầu thị chúng?"
Loại ánh mắt thống hận đó, Thoại Mỹ nhìn đến quen, nhìn đến không còn cảm giác. Nàng cúi đầu, vuốt ve hoa văn mềm mại nơi ống tay áo.
"Vậy bổn cung giúp tướng quân chọn nhé?"
"Từ Thoại Mỹ, ngươi nhất định không được chết tử tế!"
Thoại Mỹ hạ thủ không lưu tình, nhổ cỏ nhổ tận gốc, đem cả nhà hắn ta đày ra biên cương, nữ nhân xung làm quân kỹ, hài tử bắt làm nô lệ. Đúng là, ác độc tận xương tủy. Thoại Mỹ từ đôi mắt chằng chịt tia máu đó mà nhìn ra suy nghĩ này, nàng cũng không tức giận, nét cười bên môi càng trở nên mềm mại đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.