"Mỹ nhi, lần này chiến sự gấp rút, nếu nàng thắng trận hồi kinh, trẫm lấy hoàng hậu chi vị làm phần thưởng."
Thoại Mỹ vẫn trầm mặc cúi đầu.
Bậc đế vương thông thạo nhất chính là bản lĩnh khống chế nhân tâm, khiến ngươi vì hắn sinh tử không màng, tận trung tận nghĩa.
Càng huống hồ, Kim Tử Long biết rõ tất cả điểm yếu của nàng. Nàng đã bên cạnh hắn ba năm. Thân là đại tiểu thư Từ An Hầu phủ, vốn có thể một đời gấm hoa tựa ngọc, lại lựa chọn cầm kiếm trong tay, vì một người mà gánh vác trên vai sát nghiệp cùng tín nhiệm của hàng vạn bách tính Kim Triều.
Nàng không vì thiên hạ, không vì đại nghiệp, nàng vì một Kim Tử Long. Nhất kiến si tâm, cùng lún càng sâu, luân hãm một đời.
Dùng tất thảy thứ bản thân có được trong kiếp này ra trả giá, thậm chí nguyện ý hy sinh cả mạng sống, chỉ đổi được lời hứa hoàng hậu chi vị của Kim Tử Long. Thế nhưng, không ai hỏi nàng đáng hay không đáng, càng không ai hỏi nàng hối hận hay không hối hận.
Nếu thứ nàng cần là quyền thế ngập trời, hoặc một vị trí quan trọng bên cạnh Kim Tử Long thì thật tốt. Hiện tại sẽ không thất vọng bất lực đến thế. Nhưng mà thứ nàng cả đời này ước mơ lại là chân tâm của bậc đế vương.
Kẻ si thường hay nói mộng.
"Đa tạ hoàng thượng."
[...]
Hai tháng sau. Quân doanh.
Bên trong doanh trướng là tiếng rên rỉ của những binh sĩ bị thương, không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi trộn lẫn mùi thuốc gay mũi, xa xa còn có tiếng chém giết, tiếng người ngựa dẫm đạp lên nhau.
"Tướng quân, kinh thành truyền lệnh..."
Binh sĩ truyền tin ấp úng, khuôn mặt gã không giấu nổi sự căm phẫn.
"Lệnh cho Từ đại tướng quân lập tức mở cửa thành, lấy đầu ngàn quân làm lễ, dâng đất Quảng Lân cho Mãng Hạ quốc. Kháng chỉ, chu di tam tộc."
Phó tướng Lâm Thương nghe xong tức giận vung kiếm, chém vỡ bàn cát.
"Đây là ép chết chúng ta sao? Rõ ràng vẫn còn hy vọng, lại chọn cắt đất dâng thành?"
Thoại Mỹ từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đứng nơi đó. Nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, ngón tay tái nhợt. Đó đâu chỉ là tính mạng một ngàn binh sĩ, đó còn là tính mạng của vạn dân bách tính Quảng Lân vô tội.
Tại sao vậy?
Kim Tử Long, hắn không tin tưởng nàng sao?
Kim Tử Long là quân chủ, học đủ thiên thư ngàn điều khắt khe, cũng hiểu rõ giao tranh chiến sự. Hắn lệnh nàng đầu hàng, là ép nàng giết chết những quân lính một mực tín nhiệm nàng, bắt nàng gánh chịu tất cả nguyền rủa oán hận của thiên hạ hậu nhân sao?
Tại sao?
Rốt cuộc là vì sao?
Hắn kiêng dè binh lực của nàng? Hắn chán ghét nàng? Hắn không cần nàng nữa, muốn ruồng bỏ nàng?
Kim Tử Long, hắn có thể tàn nhẫn như vậy sao?
Thế nhưng, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ tàn nhẫn để hủy hoại một người. Có binh sĩ chạy vào, đưa cho Thoại Mỹ một phong mật thư.
Phong mật thư không phải của Kim Tử Long, là của biểu ca nàng. Trong thư viết, ba ngày nữa hoàng đế đại xá thiên hạ, hoàng cung tổ chức đại lễ, phong tam tiểu thư Du Phức Hi phủ Thừa tướng làm hoàng hậu.
Thoại Mỹ đem phong thư đốt trụi.
Rõ ràng không phải đêm đông khắc nghiệt, nàng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Thứ gì đó sâu bên trong tầng tầng lớp lớp trói buộc bỗng dưng không ngừng giãy dụa, cuối cùng vỡ tan.
Nàng ngơ ngác nhìn nắm tro bụi kia, khuôn mặt vốn khuynh quốc khuynh thành đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ban đầu là chỉ là vài âm thanh nỉ non rời rạc mà thôi, sau đó đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai. Nàng khom lưng bật cười, cười đến toàn thân run rẩy, cười đến đuôi mắt loang lổ vệt nước.
Lâm Thương nhìn nàng, cứ luôn cảm thấy thứ tiếp theo chảy ra từ hốc mắt không phải là lệ nóng, mà là huyết lệ.
"Hoàng thượng... thì ra, một cái hoàng hậu chi vị cũng là lời nói giả dối. Hư tình giả ý, bất quá dùng để gạt người..."
Chỉ có một mình nàng dốc lòng tin tưởng, cuối cùng chuốc lấy nhục nhã.
Thế nhưng, nữ tướng mà cả quân doanh kính trọng không như bọn họ dự đoán hoàn toàn sụp đổ, sau đó tuân mệnh quân vương cắt đất dâng thành, cuối cùng trở thành bại tướng mà dân chúng Quảng Lân oán hận.
Tiếng cười nhỏ dần, Thoại Mỹ siết chặt thanh kiếm trong tay, đuôi mắt trời sinh luôn cong cong ý cười đột nhiên trở nên sắc lạnh.
"Lâm Thương, ngươi nếu không sợ mang tội danh phản bội quân lệnh thì đi theo ta."
Có binh sĩ sợ hãi hô to...
"Tướng quân, hoàng thượng nói, kháng chỉ, chu di tam tộc. Người nhà của chúng ta..."
Thoại Mỹ nhìn gã mỉm cười, rõ ràng là cười, lại làm lòng người hoảng hốt.
"Đổi một đế vương khác thì chiếu chỉ ấy lập tức trở nên vô dụng. Không phải sao?"
Thoại Mỹ không cần làm hoàng hậu. Nàng hiện tại càng muốn đế vị kia hơn.
Kim Tử Long, từ khoảnh khắc ngươi quyết định lừa gạt ta, đã là nước cờ sai rồi. Nữ nhân, một khi yêu chính là trao ra tất thảy chân tâm thật ý, tâm niệm một đời. Thế nhưng, một khi hận chính là khắc cốt ghi tâm, tàn nhẫn lạnh lùng.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.