(24)

251 9 4
                                    

"Ta là Thoại Mỹ, Sở Nguyên quận chúa của Sở quốc. Vì ham chơi mà lạc đường, xe ngựa đã hỏng, không biết vị công tử đây có thể cho ta hóa giang một đoạn được không? Đến cổng kinh thành, ta nhất định sẽ không làm phiền công tử." Thoại Mỹ cúi đầu thấp xuống, đôi gò má bởi e thẹn mà ửng hồng.

Hình ảnh kiều diễm kia lọt vào mắt Kim Tử Long, khiến hắn thoáng chốc sững người. Không phải hắn chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp hơn như thế, nhưng lại chưa bao giờ có loại cảm giác này: rạo rực lướt trên từng tấc da thịt. Giống như một loại thiên duyên, ái mộ ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Kim Tử Long luôn nghĩ như thế, cho đến khi thanh kiếm của mình xuyên qua tim nàng, y mới tỉnh ngộ, hóa ra đoạn duyên phận này vốn dĩ là nghiệt duyên.

"Không sợ phiền, xin mời quận chúa."

"Đa tạ công tử."

Khoảng cách giữa họ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, cứ thế đối diện với nhau đi hết ngọn núi Hồ Điệp.

"Hôm nay là ngày hoàng đế Kim quốc đến Sở quốc dự yến tiệc, ta thân là quận chúa lại đến trễ, chỉ sợ hoàng đế ca ca trách phạt."

Nàng than thầm với tì nữ bên cạnh, vô tình lọt vào tai Kim Tử Long, khóe môi hắn không kìm được nâng lên. Nếu nàng biết hắn chính là vị hoàng đế Kim quốc kia thì nhất định sẽ bị dọa đến chết. Hắn lại quên mất đạo lý, trên đời này, không có gì là trùng hợp cả.

Vừa đến cổng kinh thành, nàng liền xuống xe cảm tạ. Sau đó, quay đi có chút vội vã.

Kim Tử Long thầm nghĩ, có lẽ nàng sợ bị trách phạt. Lại không hay biết rằng, tương lai của hắn đang được một nữ nhân sắp xếp, tương lai ấy đã không còn do hắn nắm giữ.

[...]

Nửa tháng sau, Sở Hạo nhìn ba chữ Sở Nguyên quận chúa trên sính lễ cầu thân, tròng mắt xuất hiện tơ máu.

Y đẩy nàng vào tường, gằn từng chữ: "Ai cho phép nàng tự ý quyết định, ai cho phép nàng đi quyến rũ hắn?"

Mục đích của y chính là sát nhập Kim quốc vào Sở quốc, nhưng y chưa từng nghĩ nàng sẽ là người làm việc đó. Nàng không thể, vì nàng là của y, là nữ nhân của một mình Sở Hạo y.

Trái với y, Thoại Mỹ lại bình thản đến kì lạ, giống như mọi chuyện đều được nàng sắp đặt từ trước, khẽ nâng mắt lên đối diện với đôi mắt đỏ ngầu: "Ta đã nói, chỉ cần là chuyện bệ hạ muốn, ta sẽ bất chấp tất cả để hoàn thành."

"Đúng, trẫm muốn giang sơn, nhưng không đồng nghĩa với việc trẫm muốn hi sinh nàng. Nàng thức tỉnh đi, nàng nghĩ một mình nàng sẽ làm được gì? Trẫm yêu nàng, nàng chỉ cần ngoan ngoãn chờ đến ngày trẫm thống nhất thiên hạ, không được sao?"

Nàng lại cười, nhìn nàng như lúc này đây, cười đến giả dối: "Một mình ta không làm được gì, nhưng bệ hạ có chắc, nếu ngày hôm nay không hi sinh ta, tham vọng của người vẫn sẽ thực hiện được, âm mưu của người vẫn sẽ thành công chứ?"

Trong lòng Sở Hạo dấy lên nỗi bất lực, nỗi bất lực của một đế vương vướng phải kiếp tình. Ngoài chấp nhận ra y không thể làm gì khác, cứ thế đau xót nhìn nàng từng bước rời khỏi cuộc đời y, ngay cả hai chữ đừng đi cũng không đủ dũng khí cất lời.

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ