(16)

438 24 9
                                    

Ban đêm lạnh lẽo, bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt. Có lẽ ông trời cũng đang thương cảm cho số phận của một người mà không ngừng gầm thét. Trong căn phòng số 284 của bệnh viện H, có một cô gái ngồi co lại một góc, đôi mắt đã nhòe đi vì khóc.

Một người đàn ông từ ngoài bước vào.

- Anh đã đi đâu?

Cô khó khăn nói lên từng chữ.

- Tôi có công việc. Thế nào rồi?

Thấy cô im lặng hắn ta liền quát ầm lên:

- Chết tiệt! Cô đã thấy hậu quả của cái nghề mà cô cho là cao quý chưa? Con tôi thật vô phúc mới có một người mẹ như cô.

Nói xong hắn ta đạp tung cửa đi ra ngoài. Còn cô gái nọ vẫn không ngừng nức nở. Lát sau cô cũng đứng dậy chạy ù ra cổng mặc cho những hạt mưa như tát vào mặt. Cô lững thững bước đi dưới cơn mưa như trút nước, đã sớm không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa.

Bỗng một chiếc xe hơi dừng bên đường. Một người đàn ông tay cầm ô chạy vội đến bên cô.

- Mỹ Mỹ, em làm sao thế này? Mau, mau theo anh vào trong xe.

Anh ta nhanh chóng dìu cô ngồi vào trong xe, không quên lấy khăn lông lau rồi choàng chiếc áo vest khoác vào cho cô.

- Có chuyện gì? Mau nói cho anh biết.

Vẻ mặt của anh không giấu được sự lo lắng. Cô chợt oà khóc, ôm chầm lấy anh mà nức nở.

- Long, em mất rồi, mất con rồi... huhu... con của em mất thật rồi... huhu

Kim Tử Long nghe đã hiểu được phần nào, anh ôm cô thật chặt, như truyền thêm hơi ấm cho cô. Cũng không khuyên cô đừng khóc, vì anh biết những lúc như thế này chỉ cần ôm cô thật lâu, để cô xả hết những ngỗn ngang trong lòng, vì nếu không được khóc cô gái nhỏ của anh sẽ uất ức mà chết mất.

Lát sau cô cũng dần lấy lại bình tĩnh, như hiểu ra liền vội rời khỏi cái ôm của anh. Nhưng ngay lập tức tay bị anh nắm lấy.

- Hắn ta có làm gì quá đáng với em không?

Cô không nói gì, khẽ cúi xuống lắc đầu.

Nhưng đâu dễ gì qua mặt được anh, anh đã lướt thấy một bên má bị ửng đỏ của cô sau lớp tóc. Anh đưa tay lên đó xoa nhẹ, xoay mặt cô đối diện với mình.

- Còn giấu anh?

- Em...

- Bây giờ anh đưa em về. Hắn ta có làm gì quá đáng cứ gọi cho anh. Anh lập tức đến. Tuyệt đối không được cắn răng chịu đựng. Anh ở đây và không cho phép bất cứ ai tổn thương đến em.

Anh nói xong liền hôn nhẹ lên trán cô và lái xe đi, suốt đoạn đường không hề bỏ tay cô ra. Về đến trước cổng nhà cô, anh đưa cô chiếc ô rồi lái xe đi vì sợ không tiện đưa cô vào nhà.

Cô bước liu xiu vào nhà, vẻ mặt như người mất hồn dù đã bình tĩnh được một chút.

- Là ai đưa cô về?

Trong bóng tối hắn ta lại lên giọng hỏi cung. Cô đã quá mệt mỏi với dạng câu hỏi này nên lờ đi mà bước từng bước vào phòng. Hắn ta chặn cửa, quát ầm lên:

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ