"Vương gia, chỉ một năm thôi, ta sẽ rời đi. Lúc đó thiên hạ này tùy chàng định đoạt, vị trí đế hậu cũng tùy chàng. Ẩn nhẫn một chút, thứ gì cũng mặc ý chàng thao túng."
Lúc Thoại Mỹ nói những lời này, nàng đang mỉm cười. Ý cười nhàn nhạt, đẹp đẽ động lòng người.
"Rời đi? Rời đi là không đủ, chỉ có vĩnh viễn biến mất mới khiến ta một lần nữa dám tín nhiệm ngươi."
Thoại Mỹ không hề tức giận, nét cười bên môi sâu thêm một chút, chỉ là ánh sáng trong mắt có chút ảm đạm đi.
Bọn họ từng là một cặp quấn quýt si mê, hiện tại lại đi đến bước đường này. Ai sai ai đúng, ai vô tội ai đáng chết đã không còn quan trọng nữa.
Một năm mà thôi...
Trộm được một ngày, liền thoả mãn một ngày.
"Một năm sau, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn, triệt để biến mất khỏi tầm mắt của vương gia."
Kim Tử Long nhíu mày nhìn nàng, hắn biết nàng là một nữ tử không theo lẽ thường. Nàng quật cường ngang bướng, truyền thuyết năm xưa một mình dẫn binh mang lương thảo tiếp tế vị biểu ca của nàng bị địch nhân vây hãm ở Bắc Cương đã khiến cả thiên hạ phải kính ngưỡng tôn quý nàng.
Nữ nhi của khai quốc Đại tướng quân, thân sinh dòng dõi võ quan, ngang tàn bất kham, có tình có nghĩa. Những kẻ như vậy, nếu nguyện ý vì ngươi mà liều mạng thì quả thật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
[...]
Một năm sau.
Kinh thành xôn xao hỉ sự, tam thiếu gia Kim Tử Long cưới nữ nhi của khai quốc Đại tướng quân - Từ Thoại Mỹ làm chính thê.
Đêm động phòng, nến cháy đến sáng, tân lang lại không hề bước nửa bước vào phòng. Thoại Mỹ không giận, nàng vẫn mỉm cười với nha hoàn hầu hạ thay y phục, vẫn dịu dàng hỏi nàng ta vài chuyện lặt vặt trong vương phủ, không rõ là một khuôn mặt trời sinh biết cách che giấu hỉ nộ ái ố, hay là thật sự không để trong lòng.
Một năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài.
Mùa xuân, Kim Tử Long gặp mặt nàng hai lần. Một lần là hoàng thượng triệu cả hai vào cung, một lần là hắn muốn Từ tướng quân giúp đỡ nên tự mình đến gặp nàng. Dù vậy, bên ngoài vẫn lan truyền tin đồn Kim Tử Long hết mực sủng ái vị chính thê họ Từ này. Thoại Mỹ nghe thấy, ngồi bên cửa sổ ngẩn người rất lâu.
Mùa hạ, mùa hạ... hình như không gặp được. Rõ ràng vương phủ không rộng đến thế, nhưng Thoại Mỹ lại rất ít khi nhìn thấy người đó. Hẳn là ý của hắn.
Mùa thu, nàng đổ bệnh rất nặng. Kim Tử Long đến thăm nàng, hắn mang theo vài chiếc bánh quế hoa cùng vài kiện áo choàng ấm áp. Hắn nói mùa Đông sắp tới phải ra biên cương trấn thủ, nửa thu sẽ xuất phát, dặn nàng bảo trọng. Tiếc rằng, giọng hắn vừa lãnh đạm vừa hờ hững, chẳng giống như thật tâm dặn dò.
Hắn đi rồi, nàng đem bánh quế hoa giấu vào tay áo, không nỡ ăn. Ăn rồi sẽ không còn nữa...
Có lẽ hắn đến đây vì hy vọng nàng đem binh quyền Từ gia giao cho hắn. Con người Kim Tử Long rất có dã tâm, cũng đặc biệt có bản lĩnh, thứ hắn cần sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy, thứ muốn vứt bỏ... sẽ tuyệt không lưu tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.