Chuyển Ver Tình Sử #2

262 17 14
                                    

Sau công cuộc kháng chiến chống quân Mông dành thắng lợi vẻ vang, cả đất nước say men chiến thắng, không khí náo nức, hân hoan ấy giống như một thứ men say, thấm vào từng ngọn gió, cành hoa…

Nữ nhân mặc áo lam, y phục đơn giản nhưng toát lên một vẻ cao quý, tôn nghiêm. Nàng đứng lặng nhìn ra bờ hồ sen đang độ nở. Đôi mắt như tĩnh lặng hơn cả mặt nước, dường như đang nhìn về một quá khứ xa xăm nào đó đã yên giấc.

- Thưa công chúa, việc ngày mai đã thu xếp ổn thỏa.

Một cung nữ cung kính bẩm báo, chất giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm, như sợ làm kinh động đến chủ nhân của mình, hay nghẹn ngào thương xót thay cho con người đang đứng trước mặt?

- Ta biết rồi.

Nàng nhẹ nhàng đáp, giọng nói ôn nhu, không có chút oán than, trách giận.

- Ngươi lui đi, ta muốn một mình yên tĩnh một lát.

"Công chúa", Thoại Mỹ mỉm cười, có phần chua chát. Tạo hóa như một con thoi xoay vòng, sau ngần ấy năm trời, tất cả lại quay về như trước đây.

"Công chúa", tiếng gọi đó theo nàng ngay từ lúc mới chào đời, theo nàng suốt thời thơ ấu cho đến tận năm nàng lên sáu tuổi. Một đứa trẻ mới lên sáu, ký ức non nớt ấy chẳng đọng lại trong nàng vẹn nguyên những biến cố năm đó, mà cũng có khi như thế lại tốt hơn.

Sáu tuổi, vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nghe tin phụ thân chết, người ta đã gán cho nàng cái mỹ danh "hoàng thượng". Một đứa trẻ sáu tuổi như nàng mà nói, danh từ đó hẳn còn quá xa lạ, và nàng vẫn chưa thể hiểu hết trọng trách mình đang mang trên vai cũng như những âm mưu, thế lực đang từng bước thôn tính và điều khiển mình.

Sáu tuổi, quá ngây thơ, quá non nớt cho những âm mưu triều chính, nàng đã bị cuốn vào bàn cờ thế sự, chấp nhận làm một con tốt thí cho một người...

Có lẽ, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thuở ấu thơ của nàng là được gặp hắn, người sau này trở thành phu quân của nàng, và hiện tại là anh minh hoàng đế của Đại Việt.

Nhớ đến những kỷ niệm ấu thơ, Thoại Mỹ thoáng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc muộn màng. Nàng chưa bao giờ xem Tử Long hắn là một người hầu cận, đối với một đứa trẻ lúc đó, đơn giản chỉ là bạn cùng trang lứa, một người bạn thật sự để vui đùa, để sẻ chia những bí mật trẻ con.

Nhưng vốn nghịch ngợm, lại bị quản thúc suốt đêm ngày, nàng vẫn rất thường hay trêu chọc hắn và lấy việc đó làm thú vui cho những chuỗi ngày nhạt tẻ của mình.

Nhưng nàng không ngờ, đó cũng chỉ là một âm mưu...

Ngẫm lại, Thoại Mỹ nhận thấy mình đã quá non nớt so với những kẻ đó, và có lẽ suốt đời nàng cũng không đủ sức đấu lại họ.

***

- Thành thân là gì?

Thoại Mỹ ngơ ngác hỏi thái thượng hoàng hậu, thân mẫu của nàng khi bà giúp nàng vấn tóc và mặc bộ y phục mang sắc đỏ chói lọi.

- Là giống như ta với phụ vương của con, kết thành phu thê.

Mẫu thân nàng nhẹ nhàng trả lời.

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ