"Hoàng thượng, người có từng yêu thiếp không?"
Nàng hiểu, dù cho hắn có trả lời thế nào thì mọi chuyện xảy ra với nàng cũng giống như một quân bài đã được định đoạt. Đối với hắn, giang sơn này quan trọng hơn tất cả và nàng, trong mắt hắn cũng chỉ là một người trong hàng vạn người dân Kim quốc. Hoặc như hắn từng nói: "Trẫm mang giang sơn này tặng nàng". Thì cuối cùng hắn cũng chọn giang sơn trước khi chọn nàng. Có lẽ, câu hỏi này nàng đang cho bản thân một cái cớ để từ bỏ.
Tử Long nhìn người con gái trước mắt, từ khi nào nàng lại trở nên bi thương, yếu đuối đến thế? Từ bao giờ đôi mắt nàng đã ngấn nước như thế? Từ bao giờ hắn đã không thể nắm giữ nàng trong tầm tay? Rốt cuộc đến bây giờ hắn đã đánh đổi bao nhiêu thứ?
Nàng khẽ cười, vẫn là một nụ cười khiến hắn áy náy, vẫn là một nụ cười khiến hắn sợ hãi.
Buổi chiều tà hôm ấy, ánh tịch dương phủ lên những bước chân của Thoại Mỹ. Nàng lướt nhẹ qua hắn, nhẹ nhàng mà dứt khoác. Còn hắn thì không đủ dũng khí để níu giữ. Trước khi đi, nàng khẽ thì thầm qua tai hắn: "Thiếp mang giang sơn này tặng cho chàng"
Hoàng bào cao cao tại thượng, Tử Long của nàng đã chết từ giây phút khoát nó lên người. Người từng thề yêu nàng suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn không buông tay nàng, ngày hôm ấy đã không đưa tay giữ nàng ở lại.
Hỉ sự, lụa đỏ ngập cả kinh thành phồn hoa, dân chúng Kim quốc ai nấy đều vui mừng khi tránh được cảnh chiến tranh loạn lạc, máu chảy thành sông.
Nhưng có ai từng hỏi đến cảm giác của nữ nhân bên trong kiệu hoa kia? Nàng có vui hay không? Hay chỉ đơn thuần một đạo thánh chỉ ban xuống biến nàng thành tế phẩm cầu thân giữa hai nước đang giao chiến?
Mùa đông năm nay...
Gió lạnh đến tê tái. Nhưng là lạnh vì gió hay lòng người đang lạnh?
Năm ấy từng có người chắn gió đông ôm nàng. Năm nay ở nơi ấy có lạnh không? Hay đã có người thay thế vị trí của nàng?
Một thời gian sau, hoàng đế Kim quốc băng hà. Bức di chiếu chuyển đến tay nàng.
"Người đời ca tụng trẫm là một vị minh quân, bá tánh muôn dân tôn sùng trẫm là một vị thánh đế. Trẫm là minh quân, trẫm là thánh đế nhưng không phải là một nam nhân của riêng nàng. Nếu như trẫm không phải bậc đế vương, trẫm nhất định sẽ giữ nàng ở lại. Chỉ tiếc rằng trẫm còn muôn dân bá tánh. Một đời này, trẫm nợ Mỹ nhi..."
***
Đoản cổ trang ngược luyến tàn tâm đầu tiên. Nhẹ nhàng thôi mà nhỉ? Mọi người có thích đọc như này không hay vẫn muốn đọc hiện đại? Cmt cho Cris biết nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.