(23)

224 13 1
                                    

- Mỹ nhi... ngoan, nghe trẫm, lùi lại đây, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Là trẫm sai, tất cả là lỗi của trẫm, nàng bình tĩnh, đừng hành động dại dột!

Kim Tử Long nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần nữ nhân, từ tốn dịu dàng nói.

Thoại Mỹ cười mỉm, hắn tiến một bước nàng lùi lại thêm một bước, bản thân nàng đã đứng trên bờ vực thẳm, nàng nghẹn ngào, cao giọng nói.

- Tất cả nên kết thúc rồi...

Kim Tử Long dừng lại, tay hắn đang run rẩy, nhưng vẫn hét lớn.

- Nếu nàng dám hành động dại dột, trẫm nhất định sẽ không tha cho phụ mẫu nàng. Toàn bộ Từ gia, nhất định phải chôn cùng!

Thoại Mỹ vẫn mỉm cười, nàng đau khổ lắc đầu.

- Tử Long, chàng đối với ta vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, chưa một lần hạ thủ lưu tình.

[...]

Năm ấy, thiên kim Từ Tể tướng được đưa vào cung làm hoàng hậu của Kim đế, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào nàng.

Nhưng họ nào có biết, cuộc sống vàng bạc châu báo, gấm vóc lụa là ấy, nếu được chọn lại có chết nàng cũng không chọn, bởi vì nơi đó với nàng còn hơn sống trong cảnh tù đày.

Phu quân của nàng, đương kim hoàng thượng, vốn luôn hận nàng.

Trong tâm trí hắn, nàng là một nữ nhân mưu mô xảo quyệt, chỉ biết tính kế hãm hại người khác. Trong lòng hắn, nàng chính cội nguồn của tất cả bi kịch. Vì bị ép phải lấy nàng khiến nữ nhân hắn yêu đau lòng gieo mình xuống vực tự sát.

Hắn hận nàng, luôn tâm tâm niệm niệm vì nàng mà người hắn yêu phải chết. Vậy cho nên, ngày bước chân vào nơi cung cấm đã định sẵn từ đây nàng sẽ chẳng thể nào bình bình an an mà sống.

Đêm động phòng, hắn ra lệnh đuổi nàng ra khỏi điện. Những ngày tháng sau đó, hắn không cho bất kỳ một cung nữ thái giám nào đến chăm sóc cho nàng, để nàng tự thân lo liệu tất cả mọi việc. Tối đến, hắn giày vò nàng trong sự đau đớn, không một chút thương tiếc, chỉ có hành hạ.

Vì chọc giận hắn, nàng bị ném vào ngục tối, không được ăn uống, bụng nàng co thắt lại vì đói.

Nửa đêm nằm trằn trọc, trong đầu hắn nhớ lại khoảnh khắc nàng vì suy nhược mà ngã xuống, vết thương ở cánh tay máu đổ làm ướt cả bờ vai, đôi mắt trong veo ngày trước bây giờ mang chỉ toàn sự bi thương..

Thế là nửa đêm, hắn lại dắt theo hai thị vệ đi xuống ngục, thấy nàng nằm co quắp trong đống rơm ẩm ướt, hàng lệ đọng trên má còn chưa khô.

Kim Tử Long không biết vì sao tim hắn như mất một khoảng, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể. Hắn mở cửa ngục, tự tay bế nàng trở về.

[...]

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đang có hỷ. Hôm nay nếu thị vệ mạnh tay một chút nữa, sợ rằng đứa trẻ không giữ lại được.

Nghe thái y bẩm báo, Kim Tử Long bỗng dưng ngớ người. Nữ nhân ấy đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Là cốt nhục đầu tiên của hắn. Cảm giác vui sướng này kể cả khi đăng cơ cũng không có.

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ