"Hoàng thượng, là ta không cần chàng nữa..."
"..."
"Ta không cần chàng nữa... ta rốt cuộc cũng không cần nữa..."
"Người đâu, hoàng hậu say rồi, mau đưa nàng về."
Nô tì từng người lần lượt dìu nương nương của họ đang ôm bầu rượu trong người về cung, nàng lảo đảo đứng dậy y phục xộc xệch cười với hắn.
Đã lâu lắm rồi không cùng hắn ngồi lại một chỗ như thế, cùng hắn nói thật nhiều chuyện chưa bao giờ nói ra. Hôm nay Thoại Mỹ tự dưng rất muốn uống rượu, uống đến cả người say mèm, cổ họng khản đặc, khiến cho người ta thấy nàng như cố ý dùng một buổi tiệc này để hoàn toàn đánh mất đi tôn nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Đem hư vinh cả đời đạp đổ tan nát chẳng còn gì.
Ánh mắt hắn nhìn nàng có lẽ vì vậy mà mang một tia thương hại, giống như của kẻ sát nhân dành cho người đứng trước mũi giáo.
"Tử Long, ta tự hỏi sau hôm nay thế nào ta cũng sẽ nhận chiếu phế vị. Chàng cần gì phải hao tâm tổn sức với ta thêm lần nữa?"
"Xem như lời từ biệt cuối cùng trẫm dành cho nàng, về đi, đã không còn sớm nữa."
[...]
Tiết trời đầu thu se lạnh, Thoại Mỹ đứng dưới mái hiên thơ thẩn đưa tay hứng những bông hoa tuyết không có thật. Nàng rất thích tuyết rơi nhưng thân mang bệnh từ nhỏ cơn phong hàn trong người cứ mùa đông đến lại tái phát sốt triền miên nên mãi không thể ngắm được.
Mỗi dịp như vậy người trong cung sẽ náo loạn thành một mớ hỗn độn, bận bịu đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến tận hoàng hôn.
Năm nay dường như im ắng hơn nhiều, nàng thở dài mang theo nuối tiếc và hoài niệm mà ngoái nhìn Vị Ương cung lần cuối, cố gắng dùng những giây sau cùng ngắn ngủi này khắc ghi hình ảnh đã từng gắn bó với mình năm tháng dấn thân tại thâm cung, mặc dù nàng cũng là người, thời gian quá lâu cũng sẽ già đi... cũng quên mất.
"Đi thôi nương nương... Thừa tướng đại nhân đang đợi chúng ta."
Tin Thừa tướng bị giáng chức trục xuất khỏi hoàng cung rất nhanh đã loan khắp kinh thành. Có vài người không khỏi tiếc nuối cho Từ Hoàng hậu bởi vì vạ lây trọng tội của phụ thân nên một bước rời xa nhung gấm. Từ nữ nhân dưới một người trên vạn người sau thành thường dân không ai còn nhớ đến.
Thoại Mỹ chỉ cảm thấy mệt rồi, nàng bỏ ngoài tai những thị phi ngoài kia, an tĩnh ngồi trong xe ngựa chờ khởi hành đến một nơi nàng chưa bao giờ đến, nơi người ta chẳng ai biết rằng nàng từng là mẫu nghi thiên hạ để sống trọn vẹn cuộc đời tiêu dao tự tại.
Điều này không phải tốt sao?
Rất tốt... tiếc là chưa kịp nói lời chào tạm biệt hắn lần cuối.
[...]
"Từ Chi Khiêm... ông điên rồi, Mỹ nhi... Mỹ nhi của chúng ta không thể gả đến đó được... tuyệt đối không được... ta không cho phép..."
Tiếng khóc xé lòng vang lên trong trấn, đã ba ngày rồi, phu nhân Từ gia như điên như loạn hết đập phá đồ đạc đến la hét thất thanh. Không ai biết họ từ đâu chuyển tới lai lịch như thế nào, chỉ biết rằng Thương Yên trấn bốn bề trước đây thanh bình thơ mộng cứ như vậy bị họ làm loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.