(20.1)

254 10 0
                                    

“Nương nương, hôm nay hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi ở cung của Vu Thục phi, bảo người đừng đợi nữa.”

“Ờ.”  Thoại Mỹ nhàn nhã trả lời.

Cung nữ Tử Bình thấy vậy liền hỏi: “Nương nương không cảm thấy gì sao?”

Thoại Mỹ nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt không chút hứng thú: “Cảm thấy gì?”

Vốn là Tử Bình định hỏi chủ tử của mình có cảm thấy đau lòng không, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy khung cảnh Thoại Mỹ ôm bình rượu khoái chí tu ừng ực hết ngụm này đến ngụm khác, tay trái cầm lên hai cái đùi gà nướng to đùng, tay phải bốc một nắm đậu phộng rang đường mỡ tỏi, cung nữ kia liền biết có hỏi hay không cũng vô ích.

“Hừ... Nam nhân là cái thá gì! Tối nay Vu Uyển Nhi kia dám cướp của bổn cung một tên tướng công, bổn cung lại cướp của ả một tên ca ca.”

“...”

“Người đâu!... Ực... Gọi Vu tướng quân tới đây cho bổn cung giải sầu!!”

***

Thuỷ Nguyệt cung, giờ Hợi.

Yến tiệc linh đình lúc này đã tàn, đám phi tần mỹ nữ được mời đến tham dự cũng lần lượt cúi đầu hành lễ, không quên mở miệng nịnh nọt một vài câu, chúc cho hoàng thượng cùng Vu Thục phi có một đêm ân ái mặn nồng tình tứ rồi dần dần quay bước rời đi.

Là nữ nhân được sủng ái bậc nhất của hoàng thượng, từ thiên nga nhỏ bé thăng thành phượng hoàng cao quý lãnh diễm trong mắt bao người, cầu mà không thấy, ước mà chẳng được. Trước khi cánh cửa khép lại Vu Uyển Nhi còn cẩn thận đưa mắt quan sát xa xăm, nét mặt cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng lại hận không thể ăn tươi nuốt sống, tự tay giết chết ai đó rồi bắt đầu dương dương tự đắc nở một nụ cười nham hiểm.

Hoàng hậu nương nương cái gì? Quyền cao chức trọng cái gì? Hoá ra chỉ là một kẻ tầm thường không được để mắt tới. Hiện tại bây giờ, có khi nàng ta đã khóc thành bộ dạng tê tâm liệt phế, đau lòng đến cắn lưỡi tự vẫn rồi cũng nên. Đêm đại hôn, hoàng thượng lại bỏ bê hoàng hậu, đến với ả. Gần một tháng nay cũng vậy. Vậy thì người sánh bước bên cạnh hoàng đế Kim triều - Kim Tử Long, giúp hắn trị vì thiên hạ không phải nên thay bằng Vu Uyển Nhi ả hay sao?

Vu Uyển Nhi thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng bước ra phía sau bức bình phong đổi một bộ y phục vừa thiếu vải mỏng manh vừa quyến rũ tuyệt trần sau đó đi tới sà vào lòng Kim Tử Long, tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc phập phồng của hắn nũng nịu, bàn tay khẽ khàng mân mê từng lớp long bào.

“Hoàng thượng, người ở lại với thần thiếp đêm nay... Sáng mai hoàng hậu nương nương sẽ không vì quá đau lòng mà trách phạt thần thiếp chứ? Thần thiếp sợ lắm...”

“Hoàng hậu sẽ không làm như vậy.”

Nhắc đến nữ nhân ấy, không hiểu đã vô tình chọc trúng phải vảy ngược nào của Kim Tử Long, ngay lập tức sắc mặt hắn liền trở nên xám xịt, bàn tay đang ung dung chống cằm cũng giận dữ buông xuống mạnh bạo tiếp tục rót thêm một ly rượu đầy, không nói không rằng kê lên môi uống cạn sạch.

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ