(6)

415 20 7
                                    

"Cả đời có thể cùng chàng kết tóc phu thê là ước nguyện lớn nhất mà thiếp có được"

Hắn là chiến thần vương gia uy dũng nơi sa trường, gia sản giàu có đến mức có thể so sánh với quốc khố của hoàng cung, sở hữu dung mạo yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh, có biết bao nữ nhân ái mộ vậy mà cứ liên tục đeo bám lấy nàng.

Nàng vốn không muốn đụng đến hoàng tộc nhưng nam nhân này lại lặng im bất động cứ thế tiến vào trái tim nàng lúc nào không hay, hắn đối với người khác có thể tàn bạo, lạnh lùng nhưng sẽ luôn mỉm cười ôn nhu với nàng , hắn cưng chiều nàng đến vô pháp vô thiên, chỉ cần thứ nàng muốn hắn đều sẽ chiếm lấy cho nàng, cho dù nàng giận hắn, đánh hắn thì hắn vẫn luôn đứng phía sau ôm lấy che chở cho nàng.

Nàng vẫn nhớ rõ lúc hắn phát hiện nàng bị quận chúa nước láng giềng ức hiếp, hắn nắm chặt lấy tay nàng, chậm rãi thoa thuốc nghiêm túc nói:

"Nàng cứ đánh trả, ta chống lưng cho nàng. Tiểu Mỹ nàng từ giờ trở đi không cần phải sợ ai hết"

Nàng cảm động, ôm chậm lấy hắn oà khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, nàng mặc dù luôn cười nói luôn nhẫn nhịn không có nghĩa là nàng không tức giận mà bởi vì nàng vốn chẳng để tâm, nàng từ nhỏ đã quen sống độc lập dù có vấp té vẫn luôn tự mình đứng lên nhưng ngay lúc này lại có nam nhân nguyện bảo vệ nàng, cưng chiều nàng tuyệt đối khiến nàng động tâm, trong lòng tràn đầy tư vị ngọt ngào ngày càng ỷ lại vào hắn.

"Ta là người rất ích kỉ, một khi đã thích ta thì không được phép có người thứ hai"

"Nếu như ta hai lòng thì ta nguyện đứng yên để nàng chém chết ta"

Ngày thành thân, hắn không ngần ngại vung tiền tổ chức long trọng, sính lễ quý hiếm khiến nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian nhưng đến tột cùng không ngờ lại xuất hiện gian tế, hắn vì bảo vệ nàng trúng phải mũi tên kịch độc xuyên tim. Nàng ôm lấy thi thể hắn, một thân hỷ phục đã không còn nguyên vẹn tràn đầy máu tươi cùng vết thương chồng chất.

"Tử Long... chàng sao vậy? Sao không trả lời thiếp?"

"Vương phi... xin người hãy nén đau thương"

"Suỵt! Đừng làm ồn, chàng chỉ thích yên tĩnh khi ngủ nếu để chàng thúc dậy ngươi sẽ bị phạt đấy"

Cả sảnh đường như tĩnh lặng, một vài nha hoàn còn sống sót đã không nén được tiếng nấc, thậm chí những ám vệ tinh anh tàn bạo nhất cũng đã không kìm được quay đầu lại không dám nhìn. Nàng cứ thể nỉ non, vuốt ve gương mặt hắn, mỉm cười ôn nhu nhưng đôi mắt lại vô hồn, tĩnh lặng đến đáng sợ, mái tóc đen nhánh bỗng chốc bạc trắng rũ xuống bờ vai , phải đau thương, tuyệt vọng đến mức nào mới có thể như thế, không khóc cũng không gào thét oán giận nhưng sát khí lại từ từ lan toả, sát khí đến ngập trời khiến cho người khác phải sợ hãi chạy trốn.

Nhớ lần đầu tiên tại thanh lầu, nàng gặp được hắn, nam nhân xinh đẹp yêu nghiệt nhưng lại phải lãnh trọn chiếc hài của nàng vì nhầm người.

Nhớ lúc hắn bị nàng đánh tơi tả giữa phố hoa chỉ vì dám cưỡng hôn nàng.

Nhớ cái ôm ấp áp có chút vụng về của hắn mỗi khi nàng tức giận.

Nhớ... tất cả đều nhớ...

Chàng từng nói với ta chẳng phải chàng nói mong muốn lớn nhất của chàng chính là được thấy thiên hạ thái bình nhưng sao mong ước còn chưa đạt thì chàng đã bỏ ta mà đi?

"Là ai nói rằng một đời một kiếp nắm tay nhau đến khi bạc đầu..."

"Tử Long chàng là kẻ lừa đảo"

Nàng ngửa đầu lên cười lớn, tiếng cười bi thương đầy tuyệt vọng, từ từ đứng dậy, tháo mũ phượng xuống, bàn tay siết chặt móng tay đâm sâu vào da thịt máu cứ thế nhỏ xuống, ngước nhìn lên trời nhỏ giọng

"Chàng đừng lo thiếp sẽ giúp chàng hoàn thành ước nguyện nên chàng phải đợi thiếp đấy"

Nguyệt quốc năm thứ 284, Kim vương gia vì bảo vệ vương phi trúng phải kịch độc nên qua đời vốn phải được an táng long trọng nhưng khi quân lính đến dinh phủ thì nơi đây đã chìm trong biển lửa.

Nguyệt quốc năm thứ 285, nàng tiếp quản thay hắn, Huyết Sát Cung một lần nữa hoạt động lấy khí thế sét đánh không kịp, thống nhất giang hồ, tấn công vào hoàng cung, chiếm được ngọc tỷ, giết chết tên bạo quân lòng lang dạ thú nhanh chóng lên ngôi hoàng đế.

Nguyệt quốc năm thứ 295, chỉ dùng mười năm, nàng thống nhất thiên hạ, trở thành nữ vương đầu tiên trong lịch sử.

Trong vườn hồng mai, nàng ngồi dưới thảm cỏ dựa vào người hắn chậm rãi đọc sách cho hắn nghe, thỉnh thoàng lại ngước lên hỏi hắn vài câu nhưng đáp trả nàng cũng chỉ có khoảng im lặng. Nàng vươn vai một cái mỉm cười nhìn hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, vội lấy khăn ra chùi đi như sợ hắn nhìn thấy:

"Thiếp không có làm sao đâu! Chàng đừng lo!"

"...."

"Hay là để thiếp hát cho chàng nghe"

"Thiếp tìm chàng trong kí ức, đợi chàng dưới nhành hồng mai khi trước"

Tiếng hát bi thương cùng tuyệt vọng cứ vậy vang lên khiến cho lòng người đau đớn day dứt nhưng sau đó lại một nhỏ dần và lặng hẳn

Nguyệt quốc năm thứ 297, sau hai năm trị vì, do không chịu nổi kịch độc trong người, cuối cùng nữ vương băng hà, trước khi chết nàng đã viết trước thánh chỉ đem giao lại ngôi vị này cho đại tướng quân, cả kinh thành trong một đêm vô cùng thương tiếc. Lúc ấy không ai là không biết nàng chết khi ngồi dựa vào vị vương gia của Nguyệt quốc lúc trước - phu quân mà nàng yêu nhất, lúc ấy nàng như chỉ đang ngủ, hơn nữa còn mỉm cười vô cùng rực rỡ tựa như ánh nắng ban mai, bàn tay cả hai đan lồng vào nhau nguyện cả đời không chia lìa.

Nắm tay người cho đến bạc đầu.

Nắm tay người, đời này kiếp này không còn mong gì hơn...

***

Mọi người có đang rủa con au cuồng ngược như Cris không? ^^

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ