Họ đồng hành cùng nhau trong Đường đến danh ca vọng cổ mùa 1 và mùa 2. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách cả về địa lí lẫn tấm lòng nhưng tình cảm giữa họ dường như chẳng thay đổi mấy. Nếu nói họ cố tình không giữ khoảng cách thì không đúng. Vẫn có đấy! Họ là những nghệ sĩ, lẽ dĩ nhiên là giỏi che những giấu cảm xúc cá nhân nhưng không phải lúc nào cũng che mắt khán giả được. Nhất là với những khán giả yêu mến cặp đôi Kim Tử Long - Thoại Mỹ.Người ta thường nói, mối tình đầu thường không lâu bền nhưng cái dư âm nó để lại thường rất sâu đậm. Với Kim Tử Long và Thoại Mỹ, quan niệm này có lẽ là dành cho họ. Cái cách anh đối xử với cô, có một cái gì đó rất khác so với những đồng nghiệp nữ khác. Nhìn họ tương tác với nhau trên sân khấu, những câu bông đùa họ dành cho nhau, những cái ôm, những cái hôn đến một cách hoàn toàn tự nhiên chứ không hề cảm thấy bị gượng ép hay được mồi chài trước. Tất cả đều là cảm xúc thật, mà đã là thật thì rất khó che đậy dù họ đã cố làm như họ đang diễn.
Một ngày, đang ghi hình thì cô bị choáng, phải vào hậu trường để truyền nước. Dĩ nhiên có cả anh bên cạnh, đơn giản là với tư cách một người đồng nghiệp, một người anh thân thiết.
- Em sao rồi?
Cô lúc này mới tỉnh táo lại, khẽ mở mắt nhìn và mỉm cười, nụ cười hệt như 30 năm về trước từng làm anh điên đảo.
- Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh.
Anh cũng khẽ cười:
- Ý anh không phải vậy, ý anh là mấy năm qua em thế nào?
Đột nhiên anh chuyển chủ đề khiến cô khá bối rối.
- Em vẫn ổn.
- Tốt rồi.
- Còn anh?
- Thật ra, anh chưa bao giờ ổn...
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Một cảnh tượng trái ngược với những gì diễn ra trên sân khấu. Cứ như hai người họ đã thoát vai và trở về đúng con người mình.
Chắc là khó chịu lắm nhỉ? Khi mà yêu nhưng tỏ ra không yêu. Buồn phải cố diễn mặt vui. Đau tình nhưng phải tỏ ra vô tình. Sao phải làm khổ bản thân mình như vậy? Chẳng phải vì cái gọi là dư luận xã hội hay sao?
- Anh xin lỗi, vì năm đó không có đủ can đảm, không có đủ dũng khí để giữ em lại.
- Đừng nói vậy! Hãy cứ sống tốt cuộc đời mình, bỏ lỡ nhau đều đã có sắp đặt.
- Em tin vào sự sắp đặt đó?
- Em tin chứ. Có thể chúng ta chẳng thể quên nhau. Nhưng cũng không thể quay lại nữa rồi. Em và anh cứ xem như có duyên không phận vậy.
Cô khẽ ngồi dậy đi ra cửa, anh liền bước đến níu tay cô. Như để níu kéo chút hi vọng cuối cùng mà đáng ra đã phải làm từ 30 năm về trước.
- Chẳng lẽ không thể quay lại trước kia sao em? Chẳng lẽ không thể nói với anh những lời yêu thương như trước kia sao? Chẳng lẽ anh và em là sai thời điểm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau?
- Cảm ơn anh đã cho em mối tình đầu đẹp đẽ. Cảm ơn anh đã trân trọng em, cho em những rung động. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong những tháng năm thanh xuân của em. Cảm ơn anh đã cùng em đi một đoạn đường dài như vậy. Cảm ơn anh... Đó là tất cả những gì em có thể nói bây giờ.
"Anh Long, chị Mỹ ơi ra ghi hình suất 2" - tiếng staff vang lên bên ngoài như hồi chuông làm thức tỉnh hai tâm hồn có lẽ đang dao động
Cô vội gạt tay anh, đi nhanh về phía cửa. Nhanh như cái cách cô đã bỏ rơi anh 30 năm về trước. Và anh thì vẫn như vậy, vẫn là không đủ dũng khí để níu giữ người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. Họ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau chứ nào đâu do duyên số! Gặp nhau là do ý trời, có thể ở cạnh nhau hay không, vẫn là ở ý người.
***
![](https://img.wattpad.com/cover/163289365-288-k977371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.