"Chồng à, ăn vụng phải nhớ chùi mép nhé. Đến việc đó còn làm không được, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút."
Thoại Mỹ tức giận quẳng tập ảnh chụp lén Kim Tử Long âu yếm với một nữ diễn viên trẻ nào đó lên bàn. Anh vẫn thong thả tìm một tư thế thoải mái trên sofa, rồi mới chậm rãi liếc mắt qua.
"Hình như... cô không có tư cách quản tôi?"
Thoại Mỹ là một ảnh hậu, một ảnh hậu quyền lực. Còn Kim Tử Long hắn, là một ảnh đế. Trong giới giải trí, kết hôn là một cách thức để người nổi tiếng càng trở nên nổi tiếng vô cùng tuyệt vời.
Hai người bọn họ chính là loại quan hệ như vậy.
[…]
Thoại Mỹ gác chân, chống cằm, tạo thành một tư thế vô cùng quyến rũ, cũng ngầm toả ra áp lực bức người.
Nữ minh tinh mới nổi dưới trướng của cô đang ngồi phía đối diện thoáng run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
"Mỹ tỷ, chị gọi em, là có phim nào mới sao ạ?"
Thoại Mỹ nhẹ nhàng nở một nụ cười, đôi mắt lại hàm chứa tàn nhẫn, chầm chậm nói.
"Thoại Mỹ tôi, có thể nâng đỡ một người lên đỉnh cao của sự nghiệp, thì cũng có thể đạp một người rớt từ thiên đường xuống, khiến kẻ đó biến khỏi showbiz, dễ như trở bàn tay!"
"Mỹ tỷ... em sai rồi."
Cô ta quỳ sụp xuống, dường như sắp khóc lóc. Thoại Mỹ cười khẩy, thú cưng cô nuôi dưỡng lại dám trèo cao cướp đồ của cô? Thứ như cô ta, lại dám câu dẫn chồng cô?
Nực cười!
Cửa phòng chợt mở, Kim Tử Long nhìn lướt qua, rồi tiến lại ôm cô ả kia vào lòng. Nụ cười trên môi Thoại Mỹ lại càng giương cao.
"Đau lòng sao, chồng?"
"Có khả năng nâng đỡ người mới, không chỉ có mình cô đâu."
Rồi anh cứ thế bỏ đi. Thoại Mỹ cũng buông xuống lớp mặt nạ giả tạo thường mang, cúi đầu, nhắm mắt, không để cho nước mắt rơi. Nhưng càng cố gắng, lại càng đau lòng.
Mạnh mẽ cỡ nào, cũng là phụ nữ. Người mình yêu, người chồng mình tôn trọng, ngay trước mặt mình che chở người phụ nữ khác, thực sự đau đớn.
[…]
"Tắm trước? Hay..."
Giọng nói Thoại Mỹ mỏng nhẹ, một đường quấn quýt với ngôi sao nam rất nổi tiếng gần đây tiến vào nhà.
Kim Tử Long ngồi trên sofa, ngẩng người. Sau đó phẫn nộ, lao lại, đẩy cô ra, siết lấy cổ áo gã kia.
"Làm gì vậy hả?"
Thoại Mỹ khoanh tay dựa vào tường, nhìn ánh mắt thèm thuồng của gã kia đang dao động trên cổ áo mở hờ của cô, lại nhìn Kim Tử Long đang trừng mắt, mỉm cười.
"Sao? Anh có quyền lăng nhăng, tôi thì không à?"
Kim Tử Long nhíu mày, âm trầm nhìn gã kia. Giống như chỉ cần một giây mất kiểm soát nữa, anh sẽ bóp vụn gã ta thành bột mịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản For LoMys
FanfictionKết thúc tốt đẹp nhất của tình yêu chính là cuối cùng dù ở bên nhau hay xa rời vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong đời.