(5)

468 23 9
                                    

Mùa đông năm ấy, nàng tiễn hắn ra trận, hắn nói: "Đợi trẫm"

7 năm sau, hắn quay về. Vẫn dáng vẻ oai phong lẫm liệt ấy, chỉ là gầy đi vài phần.

"Tử Long, thiếp ở đây"

Cả thiên hạ chỉ duy nhất mình nàng được gọi hắn như vậy. Là hắn từng nói cái tên này chỉ dành cho người hắn yêu thương nhất.

Nhưng...

Phía sau hắn là ai? Vị nữ nhân đó là ai? Sao lại đi cùng hắn?

"To gan, ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên hoàng thượng như thế?"

"Không sao, nàng ấy là phi tần của trẫm"

"Long, chàng về rồi. Vị cô nương này là...?"

"Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"

Hắn cứ thế mà lơ nàng, nhưng lại để cho nữ nhân kia nhìn nàng bằng một ánh mắt khinh thường.

Phải. Hắn là vua một nước. Hắn có bao nhiêu nữ nhân là chuyện nàng không thể quản.

Nhưng có một sự thật, hắn... đã quên nàng, quên đi những lời thề hẹn năm xưa.

Rồi cũng đến ngày hắn và nữ nhân kia bái đường thành thân. Đường đường chính chính bước lên ngôi vị hoàng hậu Kim quốc, vị trí mà hắn đã từng nói chỉ dành riêng cho Mỹ nhi nàng.

Ngày hắn thành thân, nàng ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ ở nơi tối tăm nhất của lục cung mà ngắm trăng. Thật ra là ngắm cuộc đời của chính nàng.

Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy

Mây vô tình mây vẫn mãi trôi

Trăng vô tình trăng đùa với gió

Người vô tình sao thấu hiểu lòng ta?

Năm đó, là nàng sai. Sai khi gặp hắn. Sai khi theo hắn về. Sai khi tin vào thứ tình yêu của đế vương. Bởi con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch…

Hỉ sự theo lẽ thường tình sẽ mang sắc đỏ, nhưng tiếc thay lại nhuốm màu tang thương. Ngày hắn sắc phong nữ nhân kia cũng là ngày nàng chọn cách giải thoát. Giải thoát cho 7 mùa hoa đào dài đằng đẵng nàng cam tâm chờ hắn, người mà có lẽ đã chết ngay từ cái ôm tiễn biệt năm đó.

Mùa xuân năm ấy đào hoa rực rỡ

Còn ta vĩnh viễn chẳng thể quay đầu

Mùa xuân năm ấy thái bình thịnh sở

Nâng chén rượu đầy lệ rót thêm sầu

Mùa xuân năm ấy thấy người bội bạc

Lạnh lẽo quay đầu một khúc thanh ca

Mùa xuân năm ấy Nại Hà ủy mị

Vong Xuyên thấm thoát chảy ngược châu sa

***

"Nại Hà" và "Vong Xuyên" đều là những ải mà chúng ta sẽ trải qua trên đường địa ngục, nói cách khác những cụm từ này là chỉ cái chết của một người, ở đây là nữ chính :((

Đoản For LoMysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ